- Em ơi em ơi
Pond chạy theo người trước mặt cười nịnh bợ, không khác gì chú chó vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân, dùng từ này so sánh có hơi kì cục nhưng tự Pond cũng cảm thấy thế. Con gì cũng được chỉ cần Phuwin chịu nói chuyện với anh thì anh chịu hết. Đương nhiên làm gì có chuyện Phuwin chịu tha thứ cho anh dễ thế. Em đi một mạch ra bãi đỗ xe, không quay lại nhìn Pond lấy một lần
- Để anh mở cửa xe chooooo
Pond lại cười tươi mở cửa xe cho Phuwin còn mình tự giác leo lên ghế lái. Thường ngày em thấy nụ cười này có chút đẹp trai, cũng ưng mắt, vậy mà giờ nhìn thấy chỉ muốn đấm cho phát, trông đến là khó chịu
- Anh cũng giỏi quá nhỉ, mới chiều xác nhận yêu đương với tôi mà tối đã ôm em gái khác trong lòng rồi
- Cuối cùng em cũng chịu nhận là người yêu anh rồi sao
- Đấy không phải nội dung chính của câu nói
Phuwin nhìn cái tên đang cười toe toét lại càng bực mình hơn nữa. Đây là lúc ngồi phân bua chuyện này đấy à. 22 tuổi đầu mới có mối tình vắt vai, chưa được vài tiếng đồng hồ đã bị cắm sừng thế á
- Không có, oan cho anh quá, em cũng nhìn thấy rồi mà, anh có tình nguyện để cô ta ngồi lên người đâu, cô ta vừa ngồi xuống thì em đến
- Ý anh là tôi đến không đúng lúc phải không, anh nói chuyện còn không thèm quay sang nhìn mặt tôi luôn mà
- Trời ơi không phải mà huhu, anh chỉ yêu một mình em. Anh không nhìn vì... vì.... Em xem chỗ này cũng chỉ sưng lên vì em
Anh cầm tay Phuwin đặt lên khu vực sưng lên nào đó, cười bất lực. Thật ra lúc ở quán ánh sáng chớp nhoáng Pond chỉ thấy lờ mờ, trên đoạn đường đi theo Phuwin ra bãi xe anh mới có cơ hội nhìn rõ. Hôm nay em nhỏ mặc sơ mi trắng, đằng trước rất kín đáo nhưng Pond đi đằng sau lại thấy hết toàn bộ da thịt em, chưa kể khi hai người ngồi trong xe, chỉ cần Pond quay sang toàn bộ cảnh xuân phía trước đều nhìn thấy
- Biến thái, anh tập trung lái xe đi
Em nhỏ vội vàng rụt tay lại, mặt cùng hai tai đỡ sớm đỏ bừng. Mới nói chuyện có mấy câu đã lộ sự biến thái rồi, chẳng đứng đắn hơn anh trai em là bao. Chỉ một hành động của Pond mà em nhỏ ngoan ngoãn hẳn, cho đến tận lúc về nhà cũng không mở miệng mắng anh thêm một câu. Không phải Phuwin hết giận đâu nhé, là em ngại sau hành động kia của Pond thôi
- Không về còn đi theo tôi làm gì
- Anh phải đi theo dỗ đến khi người yêu anh hết giận thì thôi
Không có ý định ra về, Pond đi theo Phuwin lên tận phòng. Dù gì bây giờ ở nhà cũng đang xảy ra trận chiến khác, anh về đó cũng thành thương binh thôi. Thà ở đây chai mặt cầu xin em người yêu tha thứ còn hơn
- Nếu anh không làm gì sai như anh nói thì việc gì phải lo tôi giận
- Quả thật anh không làm gì sai với em nhưng vô tình để cô ta ngồi lên người là không được, dù em không đến vào lúc đó chắc chắn anh cũng sẽ hất cô ta ra
Phuwin biết những điều anh nói không đơn giản chỉ là dỗ ngọt em, em biết Pond nói thật. Em ngồi xuống giường vô tình tầm mắt nhìn trúng địa phương kia, lại đỏ mặt quay đi chỗ khác, tuy không còn sưng nữa nhưng cảm giác lúc nãy đụng vào vẫn còn nguyên đó, Phuwin không tránh khỏi ngại ngùng
- Sao em đỏ mặt thế, có phải uống chút rượu nên say rồi không
Đang phân trần mà nhìn thấy em nhỏ đỏ mặt anh cũng hơi hoảng, vội áp hai tay lên mặt em, chắc lại bị Dunk dụ uống rượu đây mà, em trai anh mấy trò đi bar này thì rành lắm. Lần này ngồi cạnh Phuwin khoảng cách còn gần hơn lúc trên xe nữa, bên cạnh việc nhìn thấy ngực Phuwin lấp ló sau lớp áo hờ hững, Pond còn ngửi được mùi thơm từ em, mùi đặc trưng của riêng em chứ không phải do bất kì loại nước hoa nào mang lại, Pond mê mệt mùi thơm này vô cùng. Chết tiệt anh lại rạo rực
- Chỉ... chỉ uống có một chút
- Anh cần đi tắm trước, Phuwin nhường anh nhé?
Phuwin gật gật đầu. Một câu nói chẳng liên quan đến nội dung câu chuyện nhưng cả hai người đều biết lí do. Pond không muốn Phuwin nghĩ mình là tên biến thái chết tiệt muốn chịch em khi cả hai vừa xác nhận quan hệ được vài tiếng đâu. Chuyện đó chỉ xảy ra khi em người yêu của Pond hoàn toàn sẵn sàng
Trong khi đợi Pond đi tắm phải một lúc lâu Phuwin mới nhận thấy được lí do khiến anh như vậy. Em nhìn xuống chiếc áo mình mặc. Chiếc áo này được Gemini tặng sinh nhật từ lâu lắm rồi mà em cất trong góc tủ, hôm nay đi bar là phù hợp nhất nên Phuwin mới lôi ra mặc, không nghĩ lại chạm mặt Pond ở đây. Thẹn quá, một lần chơi lớn lại bị Pond nhìn thấy. Mới vén áo được nửa người Pond đã từ phòng tắm bước ra
- Em vào tắm đi không trời muộn....
Phải khó khăn lắm Pond mới hạ được nhiệt độ, ai ngờ vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt cơ thể anh lại hừng hực trở lại, chết tiệt thật đấy, có lẽ do trong người anh vẫn còn hơi rượu chăng?
- Anh... anh....
Em người yêu bối rối, không biết nên tiếp tục cởi áo ra hay lại mặc vào, cuối cùng vẫn nên mặc lại áo. Đôi mắt không tự chủ lia xuống phía dưới. Tại sao nơi đó lại sưng lên nữa rồi. Lần này Pond chỉ quấn khăn nên nó không bị quần áo gò bó, sưng lên rõ rệt
- Anh nghĩ anh cần phải đi tắm lần nữa
Pond bất lực lên tiếng, chỉ vừa quay lưng đã bị Phuwin giữ tay lại
- Tắm nhiều sẽ ốm đấy
- Nhưng anh....
- Để em giúp anh
-------------------------------------
Cho những ai thắc mắc thì Phuwin mặc chiếc áo này nè, những thứ cần hở thì đã hở, nhưng thứ không nên hở thì cứ lấp ló
Cảnh báo chap sau có thể sẽ có cảnh nóng. Đàn ông đang mang thai và người già đang cho con bú lưu ý không nên đọc. Cảnh báo gòi đó nheeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cược
Fiksi Penggemar- Dừng đi Pond! Chúng ta không còn gì để cá cược nữa đâu! - Tôi cược em trai tôi ------------------------------------------ - Joong? mày vác ai trên vai thế? - Chiến lợi phẩm