Chap 42

708 54 5
                                    


Đấy rốt cuộc thì việc cầu hôn thế nào vẫn chưa thể tiến hành vì chính chủ chưa nghĩ ra kế hoạch. Nhiều lần Pond hỏi dò Phuwin rồi nhưng em người yêu miệng kín như bưng, ngoài việc không thích chỗ đông người thì mọi thông tin khác đều là ẩn số. Nhẫn cầu hôn anh luôn để sẵn trong người, chỉ là vẫn chưa biết mở lời ra sao

Hồi sáng Phuwin gọi điện thông báo em đã thi xong môn cuối cùng rồi, kết quả chẳng cần hỏi cũng biết. Pond quyết định nghỉ hẳn một buổi chiều để tự tay tổ chức bữa ăn nhỏ chúc mừng em, không những thế anh còn hối lộ Joong để hắn vác quần áo sang nhà anh ngủ đêm nay, chắc hẳn Dunk sẽ vui lắm.... hừm... anh Pond nghĩ vậy

- Nếu là bữa ăn chúc mừng thì... phải rồi!! chính là như vậy

Pond phóng như bay ra khỏi phòng làm việc, thư ký đang ngồi cắn hạt hướng dương cũng không được dắt theo

- Sếp....sếp ơiiiiiiiii????

Cả thân tây trang lượn lờ khắp cửa hàng bán đồ trang trí sau đó lại đến nhà hàng đặt đồ ăn, cuối cùng là vòng về lấy bánh kem. Được rồi anh cũng muốn tự tay nấu ăn lắm nhưng mì chính với đường còn không phân biệt được thì .... Pond cũng không dám chắc nữa

- Vòng vèo một hồi đã 4 rưỡi rồi sao, 6h Phuwin sẽ về, vậy là anh chỉ còn 1 tiếng rưỡi chuẩn bị. Cố lên Pond Naravit, mày đẹp trai mày làm được

.

.

.

.

.

Phuwin đang ngồi uống cafe với các bạn mà điện thoại kêu liên tục. Vốn chỉ nghĩ là thông báo linh tinh thôi nên em cũng chẳng để ý, nhưng phải cả tiếng rồi nó vẫn kêu như vậy

- Phuwin tắt chuông điện thoại đi, người yêu hay ai nhắn mà kêu nhiều như vậy

- À... ờm...

Em ngại ngùng lật điện thoại lên. Toàn bộ thông báo đều từ camera phát hiện có chuyển động. Kì lạ, bình thường nếu Joong có lượn lờ ở tầng dưới thì cũng chỉ 5-10 phút là cùng, đằng này cả tiếng rồi còn gì. Hay là..... nhà em có trộm????

Mở app với sự nghi ngờ, Phuwin không khỏi bật cười với hình ảnh bên trong

- Đã 5 rưỡi rồi sao? Chúng mày, tao về trước nhé, nhà có việc

- Ờ ờ tạm biệt

 Em đặt điện thoại xuống rồi chủ động đi thanh toán tiền cafe. Hình ảnh trên điện thoại vẫn đang chuyển động, người nào đó đang tập quỳ cầu hôn, đằng sau khung cảnh còn đang hỗn loạn

Hoá ra thời gian gần đây cứ úp úp mở mở hỏi chuyện là vì nguyên nhân này đây. Nghĩ đến hình ảnh vừa nãy Phuwin đỏ mặt ngại ngùng, hy vọng Pond không giận vì em đã biết trước kế hoạch thế này. Nhanh chân bước đến cửa hàng chọn nhẫn, không quên chọn bó hoa hồng đẹp nhất, em chẳng muốn làm người bị động mãi đâu

5 giờ 45, sớm hơn thời gian em báo cho Pond là 15 phút, mong là vẫn kịp. Đến cửa nhà cũng quên không đóng, Pond thật là.....

Nghe thấy tiếng động Pond cũng giật mình quay lại. Em người yêu đang đứng trước mặt anh, mồ hôi đầm đìa, tay ôm bó hoa cười tươi. Chết rồi sao em về sớm vậy, anh còn chưa chuẩn bị xong mà

- Phu....Phuwin....

Phuwin thấy nét mặt Pond bối rối, may quá vậy là vẫn kịp. Em để bó hoa sang một bên, sau đó trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Pond, mở hộp nhẫn

- Pond Naravit, em biết trong mối quan hệ này anh đã luôn chủ động rất nhiều, luôn nỗ lực rất nhiều. Mình yêu nhau mới chỉ một thời gian thôi anh nhỉ, nhưng em đã rất hạnh phúc đấy. Từ ghét trở thành yêu anh là điều lạ lùng nhất em từng làm. Em chỉ biết rằng hiện tại, ngay lúc này đây, em yêu anh rất nhiều. Naravit, em không giỏi ăn nói, không thể nói những lời hoa mỹ cảm động. Anh đồng ý lấy em chứ?

Lạ nhỉ, em nói rằng em không nói những lời hoa mỹ cảm động, vậy mà Pond lại rơi nước mắt từ bao giờ. Anh còn rơi nước mắt trước cả em nữa

- Anh đồng ý Phuwin, anh rất rất rất đồng ý

Tận đến lúc có cảm giác lạnh lạnh ở ngón tay, Pond mới nhận ra, thì ra tất cả đều là sự thật. Em người yêu vừa mới quỳ xuống cầu hôn anh. Anh ôm chầm lấy Phuwin, đỡ em đứng dậy

- Trân quý của anh ơi, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng tại sao em biết anh chuẩn bị cầu hôn mà đi trước một bước hửm?

Em ngại ngùng thoát khỏi vòng tay, dí bó hoa hồng vào người anh

- Em thấy qua camera nên...

- Camera?

Phuwin chỉ tay lên góc nhà - nơi có chiếc camera nhỏ, sau đó mở app trên điện thoại cho Pond xem. Ra là vậy, anh tính đủ các bước thế mà thua vì một chiếc camera

- Em luôn cảm thấy trong mối quan hệ này luôn để anh phải chủ động, em cũng là con trai mà, em cũng muốn một lần chủ động

- Lần này của em là lớn quá rồi đó

Pond vuốt nhẹ sống mũi em, dường như nhớ ra gì đó liền vội lôi hộp nhẫn trong túi quần

- Muộn hơn em mất rồi, nhưng mà.... Phuwin đồng ý lấy anh nhé?

- Tất nhiên rồi, em đồng ý

Gật gật đầu nhỏ, em để Pond đeo nhẫn cho mình

- Ơ chiếc nhẫn này....

- Sao thế?

Phuwin đặt hai tay cạnh nhau. Chiếc nhẫn Pond vừa đeo cho em giống hệt chiếc em vừa đeo cho Pond mà? Chúng là một đôi

- Nhìn này, vừa tròn một đôi - Em cười khúc khích vì điều trùng hợp đáng yêu này

Pond nhìn em chiều chuộng. Phải rồi, chúng là một đôi, vì chúng ta là một đôi mà

- Anh yêu em rất nhiều, vợ sắp cưới ạ

- Em cũng yêu anh rất nhiều, chồng sắp cưới

Trong căn phòng nho nhỏ, dưới ánh nến nho nhỏ, trên bàn ăn nho nhỏ, có hai người yêu nhau





----------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ra chap này hic, tôi mang laptop về quê tính viết truyện rồi mà lại để quên sạc laptop, tận hôm nay sạc mới về liền vội vào viết chap mới liền đây. Xin lỗi mọi người nhìu lắm :((( Mọi người đừng quên tôi nha

[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ