Chap 16

1.3K 114 18
                                    


Xem ra Dunk còn nghi ngại lắm, cứ định nói thêm gì đó lại thôi, hắn thấy cậu ngập ngừng cũng không dồn ép, khi nào cậu sẵn sàng hỏi hắn sẽ sẵn sàng trả lời. Joong chui vào chăn tiến đến sát cậu

- Này này làm gì đấy, đừng tưởng anh đang theo đuổi tôi là muốn làm gì cũng được nhé

Cậu lùi ra mép giường, hai tay ôm lấy ngực đề phòng

- Chỉ nghĩ lung tung là giỏi

Hắn kéo cả người cậu vào lòng, ngón tay miết dọc sống mũi Dunk yêu chiều. Joong không trách cậu không tin tưởng hắn mà tự trách bản thân mình chưa đủ tốt để khiến cậu tin tưởng. Từ sự việc khi nãy đến sự việc này, lòng hắn có chút rầu rĩ. Kẽ thở dài một tiếng, hắn hôn nhẹ lên trán Dunk, quả thật Joong không định làm gì cậu cả, hắn chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi

- Ngủ ngon nhé Dunk

Dunk thấy hắn không làm gì mình cũng an tâm mà buông bỏ phòng ngự nhưng thắc mắc lúc nãy thì vẫn còn, quay sang thấy người bên cạnh đã nhắm mắt cậu chỉ có thể buồn bực trong lòng. Rõ ràng là mình chưa thích anh ta nhưng sao nghĩ đến việc anh ta tán tỉnh cả mình cả người khác liền khó chịu nhỉ? Nhưng hồi nãy anh ta có bảo một người không thể có hai trái tim, là sao? anh ta ví mình là trái tim của anh ta sao. Ôi nhức đầu quá

Hết lăn bên trái lại lăn bên phải, cậu không tài nào ngủ được khi đống suy nghĩ cứ nhảy nhót lung tung trong đầu. Được rồi, quyết định vậy đi. Dunk hết một hơi dài rồi quay sang người bên cạnh, ngón tay khẽ chọt chọt hắn

- Anh ngủ chưa

Joong không mở mắt, chỉ khẽ " Hửm" một cái trả lời cậu

- Tôi hỏi anh điều này được không? Nhưng...nhưng anh đừng giận tôi nhé

Đến lúc này hắn không nhịn được nữa mà mở mắt, lại thở dài một cái nhìn người bên cạnh, lần thứ hai hắn thở dài trong tối nay rồi. Joong ước gì cậu hiểu được rằng hắn yêu chiều cậu như thế nào, đối với hắn Dunk không đơn giản chỉ là một người mà hắn có được từ vụ cá cược đâu

- Dunk theo em vì sao tôi lại xin em cho tôi cơ hội được theo đuổi em?

Cậu quay sang nhìn hắn, hắn cũng xoay người nhìn cậu

- Vì anh thích tôi?

- Không chỉ đơn giản là thích đâu Dunk, tôi yêu em

Ngay lúc Joong nói xong câu này, hắn cảm thấy thời gian như ngưng đọng, hắn thấy Dunk nhìn thẳng mình. Phải rồi khi hắn xin được theo đuổi cậu, nó không ảnh hưởng gì nên cậu có thể đồng ý, nhưng những lời hắn vừa nói chính là tỏ tình mà, cậu có thể từ chối ngay lúc này, nói thật hắn lo lắng nhiều hơn, cậu có cho rằng hắn không nghiêm túc khi mới theo đuổi một tháng đã tỏ tình rồi không? Một người luôn thành công trên thương trường như Joong lại có lúc lo sợ mình sẽ thất bại thế này

Hoá ra cảm giác khi ánh mắt người khác ngập tràn hình ảnh mình là như vậy sao. Trước khi Joong nói ra câu yêu cậu, Dunk đã thấy cậu trong mắt hắn nhưng hắn lại không để ý rằng thực ra hắn cũng đã nằm gọn trong ánh mắt cậu rồi

- Tôi yêu em, từ rất lâu rồi Dunk Natachai ạ, tôi yêu em từ khi tôi còn chưa biết tên em là gì

Joong vuốt nhẹ má Dunk rồi đỡ cậu nằm lên cánh tay mình, một tay hắn để sau đầu. Trước khi hắn mong cậu làm người yêu mình, hắn mong cậu tin tưởng hắn trước. Ngập ngừng đôi chút Dunk cũng quyết định lên tiếng

- Tôi tò mò lắm... vậy nên... ừm... khi thấy anh giấu giếm điều gì đó ở bàn làm việc tôi đã không kìm lòng được mà mở ra xem. Tuy nhiên mới chỉ chút ít thôi, tôi thề đấy, mới đến đoạn tìm cách để bắt được thì anh tắm xong nên tôi phải giấu vội. Đoạn sau...

Hắn nhìn em gấp gáp giải thích mà bật cười, hoá ra là chuyện này

- Vậy mà kêu mới xem chút ít, xem gần hết quyển sổ của người ta còn gì. Em muốn hỏi nội dung của đoạn tiếp theo sao

- Anh không giận tôi sao? Vì đã tự ý xem khi chưa được cho phép?

- Tôi chỉ tò mò vì sao em tìm được chìa khoá thôi, còn bây giờ thì trả lời tôi đã nào

- Không, tôi muốn hỏi người anh nhắc đến là ai, còn việc chìa khoá ... bỏ qua đi thì hơn

- Tôi chưa từng yêu ai cả, cũng chưa từng rung động với ai, vậy mà buổi sáng hôm ấy có người bước vào cuộc đời tôi, người ấy toả sáng, tốt bụng tựa như bông hoa hướng dương. Người ấy không ngại dừng lại chỉ đường cho tôi dù đang muộn học, tận đến lúc người ấy chạy đi rồi tôi vẫn chưa kịp hỏi tên, cũng chẳng biết người ta học khoa nào mà tìm, điều duy nhất mà tôi có là cây bút người ấy đánh rơi

Mắt hắn sáng lấp lánh khi nhớ về kỉ niệm đó, dòng kí ức đẹp đẽ chậm rãi hiện lên trước mắt Joong






-------------------------

Huhu truyện lại flop nữa hay sao á, drop tiếp nha :(( chẳng ai thèm cmt thế này huhu

[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ