Tận đến khi Phuwin lấy lại được nhận thức thì em đã yên vị trong xe Pond rồi, cụ thể là ở trong lòng anh. Tim Phuwin đập nhanh, hai má hồng hồng, sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ em có tình cảm với anh ta sao? Không thể như vậy, Phuwin là trai thẳng mà, thẳng 100% đó, ngoại trừ việc hôn hay bị anh ta ép sờ cơ thể hôm bữa thì Phuwin đâu làm gì nữa. Những việc như ngủ cùng hay ôm thì đâu tính, nhỉ? Con trai với nhau ai mà chẳng vậy chứ, bạn bè người ta làm vậy suốt
- ...
- Sao... sao thế?
Pond thấy Phuwin im lặng nhìn mình cũng chột dạ, anh chỉ lo lắng em nhỏ bị dính mưa thôi mà, anh còn thấy hai má em hồng hồng cơ
- Bỏ tay ra khỏi mông tôi
- À... ờm.... tôi kiểm tra xem em có dính nước mưa không thôi
- Cảm ơn! - Phuwin gằn giọng. Tưởng tôi không biết anh đang ăn đậu hũ tôi sao
Anh vừa ngẩng đầu lên liền thấy thư ký quay xuống nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự đánh giá, mẹ nó, quên mất trên xe còn người khác
- E hèm, công việc chiều nay thế nào
- Sếp dặn tôi huỷ bỏ lịch trình để theo đuôi ai mà, Phu... Phu cái gì ta....
- Phuwin - Em thấy người thư ký ngậm ngừng liền tốt bụng nhắc giúp
- À vâng đúng rồi Phuwin, sếp có muốn mình đi luôn kh...... hahaa trời hôm nay đẹp sếp nhỉ
Thư ký nghĩ mãi không nhớ ra người sếp nhắc đến là ai, ngập ngừng một lúc liền được đỡ lời, quay xuống chưa kịp cảm ơn cậu trai trẻ nhắc bài cho mình đã thấy mặt sếp đen kịt. Thư ký biết thân biết phận quay ra cửa sổ ngắm trời mưa
- Phải rồi, trời hôm nay đẹp lắm, thưởng cho cậu nghỉ làm hôm nay để đi dạo, tài xế cho dừng xe cho cậu ta xuống
- Sếp... sếp..... huhu em cảm ơn sếp - Thư ký bị thả giữa đường dưới trời mưa khóc hết nước mắt
- Em đừng nghe cậu ta nói bừa, tuyệt đối không có chuyện đó
- Tôi là con nít để bị anh lừa hay sao Pond Naravit Lertratkosum
Pond biết giây phút này anh nên im lặng thì hơn, trước khi chọc cho người bên cạnh điên lên, anh thấy miệng em giật giật rồi
Nhấc điện thoại lên gọi cho thằng anh trời đánh, hôm nay em không xả bực tức thì em không phải Phuwin nữa
- JOONG ARCHEN AYDIN!!! SAO MÀY CÓ THỂ BỎ RƠI EM MÀY MỘT LẦN NỮA NHƯ VẬY?
" Bỏ rơi hồi nào, mày đang ngồi cạnh tài xế còn gì?"
- MÀY CHỐNG CÁI MẮT MÀY LÊN XEM NGƯỜI NGỒI CẠNH TÀI XẾ LÀ AI
" Thì rõ ràng là.... ủa Fourth? Ủa sao mày không lên xe tao? Mày đang đâu vậy Phuwin"
- Mày còn hỏi được câu đấy à Joong!!!
- Em ấy đang trên xe tôi
Anh ngứa miệng chen vào một câu, Phuwin rất nhanh quay sang lườm một cái. Nếu có hiệu ứng âm thanh lúc này, chắc chắc là tiếng chó rên ư ử đáng thương. Pond bị em nhỏ lườm cũng rất ngoan ngoãn ngồi khoanh tay
" Được vậy nhờ anh Naravit đưa em trai tôi về an toàn nhé, đừng quên tối nay chúng ta còn buổi ăn mừng việc ký hợp đồng thành công"
- Này Joong!!! Joongggg!!!
Cứ thế Joong tắt điện thoại, không để Phuwin kịp nói thêm câu nào, hắn còn bận nhắn tin với em người yêu, em hắn đi với Pond chẳng phải quá an toàn rồi sao
- Em thấy chưa, đến anh trai em cũng tin tưởng tôi
- Vì vốn dĩ Joong không biết anh làm......
- Làm gì cơ?
Phuwin cứng họng, chẳng lẽ lại bảo là anh ôm tôi ngủ, anh hôn tôi, anh sờ mông tôi, da mặt em mỏng lắm, không thể nói ra những lời như vậy được. Hết cách em chỉ đành nhắm mắt giả vờ ngủ
Bên này Pond thấy em im lặng liền cười thầm trong lòng, tưởng cứng miệng thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là mèo con xù lông. Anh thấy em nhỏ nhắm mắt từ chối nói chuyện, hai má đỏ hồng cũng không trêu em nữa, trêu mèo nhỏ nhiều sẽ bị cắn đấy. Pond cho em dựa đầu lên vai mình, còn cẩn thận giữ đầu em lại tránh đường xóc làm em tỉnh giấc, bản thân anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút
Bạn nhỏ bị một loạt hành động của anh làm cho hốt hoảng, cũng cảm động không ít, hành động muốn đẩy ra ban đầu liền thu lại, nếu anh ta làm gì quá phận Phuwin chắc chắn sẽ cắn!!! Ấy vậy mà Pond chỉ dừng lại như thế, không làm gì thêm. Không thể phủ nhận tim em đang đập liên hồi. Nào Phuwin, chỉ là bạn bè thôi, đúng rồi bạn bè người ta cũng làm thế. Cứ vậy Phuwin được Pond bao bọc trong vòng tay mà ngủ thiếp đi
Tận đến lúc về đến Krungthep, tài xế thấy hai người ngủ ngon giấc cũng không dám gọi dậy, do không biết nhà bạn nhỏ Phuwin ở đâu nên chỉ đành lái xe về thẳng nhà anh
- Sếp, về đến nhà rồi ạ
- Nhà tôi sao?
- Vâng, tôi thấy sếp và cậu ấy ngủ nên ...
- Được rồi không sao, anh về nghỉ ngơi đi, tối không cần đến đón, tôi sẽ tự lái xe
Quả thật nhìn Phuwin chép miệng ngon, anh cũng không nỡ gọi dậy, chỉ còn cách bế em lên phòng mình, khi nào em dậy rồi tính sau. Pond không biết khoảnh khắc hạnh phúc của mọi người là gì, anh chỉ biết rằng, hạnh phúc của anh gọi tên Phuwin, là được nhìn thấy Phuwin ngủ ngon trong vòng tay mình
-------------------------------------
Quên hết cốt truyện rồi chứ gì heheee, tôi cũng thế :v
Tôi phải kéo lại truyện để đọc mới viết tiếp được, sin lũi mọi người vì sự lười biếng nài
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cược
Fanfiction- Dừng đi Pond! Chúng ta không còn gì để cá cược nữa đâu! - Tôi cược em trai tôi ------------------------------------------ - Joong? mày vác ai trên vai thế? - Chiến lợi phẩm