Chương 23: Phương Yến chuyển trường đến

645 30 2
                                    

Sáng sớm thứ 2.

Trải qua thời gian một tháng huấn luyện taekwoodo, Điền Chính Quốc đã thích ứng được với huấn luyện mỗi sáng, chỉ là mỗi lần huấn luyện xong, cậu cũng quen thói bạ đâu nằm đó.

Tiểu Triệu nhìn cậu chơi xấu cũng nhìn quen rồi, lắc lắc đầu nói: "Chỉ được nằm 2 giây, mau đứng lên."

Điền Chính Quốc mặc cả: "Ba giây."

"Ai cần biết ba giây hay hai giây!" Tiểu Triệu tức giận nói, "Bây giờ thời gian đã hết rồi đi?"

Điền Chính Quốc cười cười.

Kim Thái Hanh từ phòng tập bên cạnh đi ra, đã nghe thấy tiếng cười này. Bước chân hắn hơi dừng lại, lại nhìn thấy Điền Chính Quốc còn nằm trên đất, liền đi về phía Điền Chính Quốc.

"Mau đứng lên." Kim Thái Hanh cũng nói y như vậy.

Điền Chính Quốc và Tiểu Triệu có thể mặc cả trả giá đùa cợt, lại không thể dùng chiêu này với Kim Thái Hanh.

Trải qua thời gian dài ở chung, cậu coi như cũng nhìn ra, Kim Thái Hanh con người này rất thành thật, có lúc cậu nói đùa với cậu ấy cũng coi là thật.

"Đứng lên ngay đây, cậu kéo tớ một cái." Điền Chính Quốc tự nhiên vươn tay với Kim Thái Hanh.

Trong mắt Kim Thái Hanh lướt qua một tia cảm xúc, cũng không do dự mà đưa tay ra, kéo Điền Chính Quốc đứng dậy.

Tiểu Triệu đứng một bên tặc lưỡi ngạc nhiên.

Còn cứng miệng nói Điền Chính Quốc theo đuổi cậu ta, tôi phi!

Bệnh sạch sẽ đặt trên người Điền Chính Quốc cũng đã khỏi luôn rồi, cái này còn gọi không thích? Cái này còn gọi là không thích, vậy thì cái gì mới là thích?

Đương nhiên, những lời này Tiểu Triệu chỉ dám nói trong lòng, ở trước mặt Kim Thái Hanh cũng không dám nói ra.

Điền Chính Quốc sáng nay không mang theo bữa sáng, chỉ hỏi Kim Thái Hanh muốn ăn cái gì, cậu đi xuống lầu mua.

Kim Thái Hanh nói: "Tớ đi mua cho, ăn hoành thánh không?"

Điền Chính Quốc cũng không khách khí: "Ăn, không ăn hành, rau thơm rau tía tô nhiều một chút."

"Được." Kim Thái Hanh lau mồ hôi, cầm điện thoại chuẩn bị xuống lầu.

Tiểu Triệu thực sự không nhịn được: "Thuận tiện cũng mua cho tôi một phần đi!"

Kim Thái Hanh quay đầu nhàn nhạt nhìn anh ta: "Tự đi mà mua."

Tiểu Triệu bĩu môi, nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu xem, đây là đối đãi khác biệt!"

Điền Chính Quốc nói to: "Cũng mua một phần cho anh Triệu một phần nhé!"

Tiểu Triệu lập tức cảm động: "Vẫn là Quốc Quốc của chúng ta đau lòng cho tôi."

Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Triệu, một tên đàn ông cao lớn thô kệch ôm cánh tay cậu làm nũng.

Ừm.....

Điền Chính Quốc rút tay ra, hơi cách xa Tiểu Triệu một chút, nghiêm túc nói: "Anh Triệu, đừng như vậy, tôi sợ."

Tiểu Triệu giả vờ thương tâm: "Quốc Quốc cậu cũng ghét bỏ tôi!"

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ