Chương 38: Chuẩn bị ra nước ngoài

658 25 1
                                    

Bởi vì phải thi, nên Điền Chính Quốc cũng không có dậy sớm đi luyện tập, mà chỉ hẹn Kim Thái Hanh cùng ăn sáng.

Điền Chính Quốc đến quán hoành thánh phát hiện Kim Thái Hanh đã đến rồi, trên bàn bày hai phần hoành thánh nổi hôi hổi. Một bát bỏ rất nhiều rau mùi và rau tía tô, một bát bên trên chỉ có vài cọng hành.

Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc, hai người cách bát hoành thánh nổi hổi nhìn nhau cười.

"Anh Hanh cậu quá hiểu khẩu vị của tớ rồi." Điền Chính Quốc ngồi xuống đối diện Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đưa thìa cho Điền Chính Quốc: "Sở thích của cậu rất dễ nhớ."

Điền Chính Quốc cười cười.

Ăn sáng xong, hai người cũng tới tầng dưới khu dạy học.

Nơi thi hàng tháng của học sinh trường Nhất Trung được sắp xếp theo kết quả thành tích thi tháng trước, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thành tích thi tháng trước một người thi được thứ nhất, một người đứng bét, nơi thi của hai người đương nhiên cũng cách xa vạn dặm.

Trước khi tách ra, Điền Chính Quốc làm một cái thủ thế với Kim Thái Hanh: "Cố lên!"

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, rồi đi lên tầng.

Nhìn thấy bóng lưng của Kim Thái Hanh biến mất, Điền Chính Quốc mới bước vào phòng thi.

Phòng thi của cậu ở phòng học tầng 1, trong phòng học có tổng cộng 20 người, trừ cậu ra, còn lại đều là học sinh lớp 6.

Vị trí của Điền Chính Quốc ở bàn thứ đầu tiên hàng thứ nhất, phía sau cậu là Cố Nghiêu.

Điền Chính Quốc còn chưa bước vào, vừa đi đến cửa, đã nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong.

Lâm Bạch đứng bên cạnh Cố Nghiêu: "Cũng không biết thành tích thi của chúng ta lần này lúc nào thì có kết quả."

Có người phụ họa: "Đây còn chưa thi nữa, sao lại giống như là nhìn thấy thành tích rồi thế?"

Có người cười nhạo: "Đương nhiên là vì để xem thấy Kim Thái Hanh có thể đẩy anh Cố xuống được không!"

"Cậu ta có thể đẩy anh Cố xuống, vậy tôi cũng có thể đẩy Điền Chính Quốc xuống!"

"Cậu ta cũng thật dũng cảm, kiểu dũng cảm nói khoác ý."

Nói xong, mọi người ồn ào cười ra tiếng.

Điền Chính Quốc lúc này bước vào phòng thi, cậu nhàn nhạt quét mắt hai người vừa mở miệng, rất nhanh thu hồi tầm mắt ngồi xuống vị trí của mình.

Nhưng người khác nhìn thấy Điền Chính Quốc đi vào, mấy người trao đổi ánh mắt, không nói gì nữa.

Từ sau khi lễ hội văn nghệ trường, Cố Nghiêu cũng chưa từng gặp lại Điền Chính Quốc.

Thiếu niên hình như cao hơn một chút, sau khi bước vào phòng thi, Điền Chính Quốc không nhìn Cố Nghiêu, ngồi thẳng vào vị trí của cậu. Cố Nghiêu chỉ có thể từ sau liếc nhìn thấy cần cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài áo phông, còn có nửa bên mặt có đường cong xinh đẹp.

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ