"Có, có ý gì?" Phương Thịnh nghi hoặc hỏi.
Nhà cũ nhà họ Phương bọn họ có hai tầng hầm ngầm? Anh ta tại sao lại không biết?
Ở thành phố A mỗi ngày Phương Thịnh đi làm tan làm đều dừng xe ở trong gara ngầm, nếu như thật sự có hai tầng hầm ngầm, anh ta sao có thể không biết?
Phương Thịnh có hơi nghi ngờ nhìn Điền Chính Quốc.
Thời tiết tháng 5 đã rất nóng, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên người Phươg Thịnh khiến cho anh ta bắt đầu đổ mồ hôi.
Giọng nói Điền Chính Quốc một lần nữa vang lên: "Nếu như anh không biết nhà các người có hai tầng hầm ngầm, xem ra anh cũng không biết người nhà anh hai năm trước sớm đã bắt đầu thu mua thiết bị y tế mà bệnh viện đào thải đúng không?"
"Thu mua thiết bị y tế?" Phương Thịnh càng ngơ ngác.
Mỗi câu Điền Chính Quốc nói anh ta đều hiểu cả, nhưng ghép lại với nhau lại trở thành nội dung khó hiểu, anh ta nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được nguyên cớ.
"Em làm sao biết nhà bọn anh có hai tầng hầm ngầm? Lại từ đâu mà biết được bọn họ hai năm trước đã bắt đầu thu mua thiết bị y tế?" Phương Thịnh không khỏi chất vấn.
Điền Chính Quốc làm sao biết à?
Cậu không chỉ biết, cậu còn là "người bệnh" ở dưới phòng phẫu thuật đó.
Điền Chính Quốc sống ở nhà họ Phương tròn 2 năm, lúc ban đầu cậu cũng không biết thì ra ở dưới gara để xe, còn có một gian tầng ngầm bí mật.
Đến khi cậu bị trói tay trói chân, bịt miệng, không thể giãy giụa, càng không thể kêu cứu, dưới ánh mắt của nhà họ Phương bị nâng vào đó, cậu mới nhìn thấy bí mật lớn nhất của nhà cũ nhà họ Phương.
Tầng ngầm dưới gara để xe, có một cửa ngầm, mở cửa ra, chính là cầu thang sáng đèn, làn vào phía sâu bên trong.
Phòng tầng ngầm nhìn rất mới, cho dù là vách tường hay sàn nhà, đều lát một tầng gạch sứ trắng như tuyết. Giống y hệt sàn bệnh viện, trong không khí có một mùi nước khử mùi nồng đậm.
Cái phòng tận trong cùng của tầng ngầm, bày ra một bàn phẫu thuật, bên cạnh là dụng cụ thiết bị nhà họ Phương thu mua từ các bệnh viện lớn.
Dưới thân là giường phẫu thuật lạnh băng, trên đỉnh đầu là đèn phẫu thuật sáng đến chói mắt.
Điền Chính Quốc nhìn thấy một cái kim tiêm to như cánh tay, đồng tử cậu co rụt lại, bắt đầu giãy giụa kịch liệt trên giường.
Nhưng còn chưa được cậu gây ra động tĩnh, những người xung quanh đã vây lại đè cậu gắt gao.
"Đừng sợ, đây là kim gây mê," Có người nói, "tiêm xong gây mê là không đau nữa."
Giọng nói như là ác ma đang lẩm bẩm, luôn quanh quẩn bên tai Điền Chính Quốc.
Cái kim tiêm to đùng đâm vào lưng cậu, tiêm từ thần kinh trung ương.
Điền Chính Quốc mãi mãi không quên được sự rùng mình vì đau đớn.
Quá đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh
Fanfiction- Tác giả:Tịnh Triều Nam Ca - Editor: Randi13010110 - Chuyển ver: muly0219 *Chuyển ver đã có sự cho phép* *Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc (Học bá nhưng lười tự suy diễn công x Học bá thụ) Đời trước năm Điền Chí...