Chương 24: Sự tương phản

692 32 0
                                    

Sau khi đến phòng làm việc, cô Vương đưa tay đóng cửa lại, gọi Điền Chính Quốc ngồi xuống, rót cho cậu cốc nước.

Điền Chính Quốc nhận lấy, nói cảm ơn.

Cô Vương ngồi xuống đối diện Điền Chính Quốc, đánh giá sắc mặt Điền Chính Quốc, bắt đầu suy nghĩ nên nói thế nào.

Từ lúc biết Phương Yến muốn chuyển đến lớp cô xong, cô Vương mấy ngày nay không được ngủ ngon, vừa nghĩ đến chuyện này là đau đầu.

Điền Chính Quốc nhìn ra sự khó xử của cô Vương, chủ động mở miệng: "Cô Vương cô tìm em, là vì chuyện của Phương...Phương Yến sao?"

Cô Vương thở dài nặng nề, gật đầu.

"Phải, chuyện này nói ra thì dài," Cô Vương xoa xoa huyệt thái dương, "Biết được học sinh chuyển trường là Phương Yến xong, cô cũng không có đồng ý, nhưng lạnh đạo trường lại nói nhà họ Phương....xin lỗi, Chính Quốc."

Có những chuyện suy có cùng cũng không thể nói rõ với Điền Chính Quốc.

Chỉ là nhà họ Phương tiêu chút tiền, lãnh đạo trường học gây áp lực cho cô Vương, cô chỉ có thể đồng ý.

Phương Yến vì để tiếp cận cậu, cho dù không cùng một lớp, cũng sẽ là ở lớp khác. Đây chính là chuyện sau khi Điền Chính Quốc trọng sinh dẫn đến hiệu ứng cánh bướm.

Điền Chính Quốc trên đường đến đây đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ không trách bất cứ ai.

"Em biết cô cũng là bất đắc dĩ," Điền Chính Quốc nói, "Chuyện này không liên quan đến cô, cô Vương cô không cần phải thấy có lỗi mà tự trách."

Cô Vương thấy Điền Chính Quốc còn an ủi lại cô, trong lòng càng khó chịu, cô lập tức nói: "Chính Quốc, cô biết em không muốn có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Phương, em yên tâm, Phương Yến đến lớp chúng ta cũng không ở lại học quá lâu, nhiều nhất là một học kỳ, cậu ta sẽ rời đi, bởi vì sức khỏe cậu ta..."

"Khoảng thoài gian này, cô sẽ tận lực để cho hai em ít tiếp xúc với nhau, cho dù là chỗ ngồi hay là hoạt động tập thể. Em không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ quá nhiều, yên tâm học tập là được rồi, nếu có gặp bất cứ vấn đề gì em cứ đến tìm cố, cô chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết."

Cô Vương nói lời này vô cùng thành khẩn, đâu cũng là điều duy nhất cô có thể giúp được cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rất cảm động, trịnh trọng nói lời cảm ơn cô Vương.

"Cảm ơn cái gì?" trong mắt cô Vương đều là sự đau lòng, "Em không trách cô là được rồi."

"Em sao có thể trách cô được?" Điền Chính Quốc nghiêm túc nói, "Em thật sự rất cảm ơn cô."

Cô Vương lại thở dài hỏi: "Vậy hôm nay em có muốn xin nghỉ không? Cô phê duyệt cho em một ngày? Ra ngoài thả lỏng một chút?"

Điền Chính Quốc thật sự không nhịn được, khóe miệng cong lên: "Cô nghĩ em yếu ướt như vậy sao?"

Cô Vương thấy nụ cười của Điền Chính Quốc cũng hơi thở phào: "Cô chỉ sợ em nhất thời chưa tiếp nhận được."

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ