Chương 64: Khó thu dọn tàn cuộc

343 18 0
                                    







Thời điểm cuối tháng 12, thành phố Nam rơi trận tuyết đầu tiên.

Thành phố Nam là một thành phố ở phía nam, cho dù là một trận tuyết lớn, khoảng khắc bông tuyết rơi xuống mặt đất, cũng nhanh chóng hóa thành nước.

Nhưng người dân thành phố Nam vẫn rất vui vẻ, hôm đó vòng bạn bè của mọi người bị trận tuyết này chiếm hết.

Hôm đó vừa vặn là chủ nhật, Điền Chính Quốc ngủ dậy, phát hiện bên ngoài cửa sổ có tuyết rơi, hứng thú bừng bừng đi đến cạnh cửa sổ quay lại video tuyết rơi, thuận tay gửi cho Kim Thái Hanh: [Tuyết rơi rồi!]

Kim Thái Hanh trả lời ngày lập tức: [Dậy rồi?]

[Thành phố Nam rất ít khi có tuyết, trên mặt đất cũng không có tuyết đọng, đợi có cơ hội dẫn cậu đi thành phố A ngắm tuyết.]

Điền Chính Quốc cong cong mắt: [Được!]

Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, mặc quần áo đi rửa mặt.

Tống Nhã nghe thấy động tính trong phòng, gõ cửa: "Quốc Quốc con dậy rồi à?"

Điền Chính Quốc đặt bàn chải đánh răng xuống, mở cửa: "Dậy rồi ạ!"

"Dậy rồi thì gửi tin nhắn cho Tiểu Kim, nói thằng bé trưa qua ăn cơm." Tống Nhã nói.

Kim Thái Hanh bây giờ đã trở thành thường khách của nhà họ Điền rồi, bình thường khi đi học thì Tống Nhã cũng đi làm, nhưng chỉ cần có thời gian ở nhà nấu cơm, Tống Nhã sẽ gọi Kim Thái Hanh qua ăn cơm.

Lúc đầu Kim Thái Hanh còn có chút xấu hổ, nhưng thời gian dài, da mặt hắn cũng dày lên.

Chỉ là mỗi lần đến, Kim Thái Hanh cũng sẽ mang theo chút quà.

Có lúc sẽ mang thuốc lá rượu đắt tiền cho Điền Bùi, hoặc là có lúc mua cho Tống Nhã một ít đồ trang điểm, hoặc là tặng cho Điền Chính Quốc lego mẫu mới nhất.

Tống Nhã và Điền Bùi lúc đầu còn từ chối, nhưng thấy Kim Thái Hanh kiên trì như vậy, cũng không khách khí với hắn nữa.

Thậm chí Điền Bùi và Tống Nhã, mỗi lần trước khi Kim Thái Hanh chưa đến, sẽ đánh cược xem, hôm nay Kim Thái Hanh sẽ mang quà cho ai.

Đã là vợ chồng già cả rồi, còn ấu trĩ không chịu được.

Hôm nay Tống Nhã và Điền Bùi còn kéo Điền Chính Quốc chơi trò chơi này.

Điền Chính Quốc rất là cạn lời: "Cái này có gì hay mà đoán?"

"Có chơi không?" Điền Bùi lấy điện thoại ra, "Chúng ta chơi tiền."

Tống Nhã nói: "Em ra 10.000, đặt cuộc là em." (tầm 34 tr)

Điền Bùi cười nhạo một tiếng: "20.000, đặt cuộc là Quốc Quốc ."

Điền Chính Quốc: "...."

Tiền này có hơi nhiều, không chơi thì phí.

"Con ra 1000, đặt cuộc mẹ con." Điền Chính Quốc sáng khoái trả tiền.

Điền Bùi ghét bỏ nhìn Điền Chính Quốc một cái: "Chỉ có chút tiền vốn như vậy?"

Điền Chính Quốc: "Không ít rồi! Nửa tháng con cũng không tiêu nhiều như vậy!"

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ