Phản ứng đầu tiên của Điền Tông là: phía bên kia chắc chắn là lừa đảo.Ông thậm chí còn không muốn nghe tiếp, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Điền Tông mới phát hiện ngón tay đang cầm điện thoại khẽ run, ông tức giận mắng một câu: "Bây giờ những tên lừa đảo thật sự càng này càng quá đáng, vì một chút tiền, lại có thể nói ra những lời như vậy!"
Điền Tông cất điện thoại, tay run run cầm hộp giữ ấm chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc, chuông điện thoại lại vang lên.
"Xin chào, Điền tiên sinh, tôi là...."
"Mấy tên lừa đảo các cậu có phải rất nhàm chán không? Nếu như muốn tiền thì trực tiếp nói số thẻ cho tôi, tôi chuyển cho cậu một triệu có được không? Đừng có cmn lấy chuyện này ra lừa tôi!" Điền Tông tức đến hai mắt đỏ ngầu, "Cậu cảm thấy dùng chiêu này có thể rất dễ thành công sao? Vậy thì coi như tôi sợ cậu có được không? Tôi chuyển tiền cho cậu!"
Đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây, mới mở miệng lần nữa: "Điền tiên sinh, ông bình tĩnh trước đã, chúng tôi quả thật là người của đồn công an thành phố A. Nếu như ông không tin chúng tôi, tôi bây giờ có thể cùng cộng sự đến nhà ông một chuyến, ông có tiện không?"
"Không tiện!" Điền Tông chưa bao giờ tức giận như vậy, gân xanh trên trán ông giật giật, gần như là nghiến răng nghiến lợi, "Đừng có gọi điện cho tôi, cũng đừng có đến nhà tôi!"
Nói xong câu này, Điền Tông lập tức đập điện thoại.
"Rầm" một tiếng vang lên, làm kinh sợ thư ký đứng ngoài cửa.
Thư ký đẩy cửa bước vào, vẻ mặt căng thẳng nhìn Điền Tông: "Điền đổng?"
Lồng ngực Điền Tông phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang.
Thư ký bị dáng vẻ này của Điền Tông dọa sợ, cho rằng xảy ra chuyện gì rồi, nhanh chóng bước lên: "Điền đổng? Có sao không?"
Điền Tông một lúc lâu không nói gì, lúc thư ký đang do dự không biết có nên gọi cho Đàm Tranh không, Điền Tông mới khàn giọng nói: "Không sao....cậu, cậu tan làm trước đi, tôi cũng về nhà."
Thư ký không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Điền Tông.
"Cậu tan làm đi!" Điền Tông nặng nề nói, xác hộp giữ nhiệt lên, hít một hơi thật sâu, lại nhặt điện thoại màn hình vỡ tan, "Tôi bây giờ về nhà, không có chuyện gì."
Thư ký nhìn thấy Điền Tông kiên trì, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ dặn dò Điền Tông chú ý giữ gìn sức khỏe.
Điền Tông trầm giọng đáp một tiếng, đi thang máy riêng xuống tầng.
Tài xế sớm đã đợi ở bãi đỗ xe, nhìn thấy Điền Tông đi qua, bước nhanh đến, định nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay Điền Tông, lại không ngờ Điền Tông nắm chặt tay, không có ý muốn buông ra.
Tài xế sửng sốt, kinh ngạc nhìn Điền Tông: "Điền lão?"
Hai mắt Điền Tông vô thần nhìn về phía trước, giống như là đang phát ngốc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh
Fanfiction- Tác giả:Tịnh Triều Nam Ca - Editor: Randi13010110 - Chuyển ver: muly0219 *Chuyển ver đã có sự cho phép* *Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc (Học bá nhưng lười tự suy diễn công x Học bá thụ) Đời trước năm Điền Chí...