Kim Thái Hanh nhìn bảy tám người trước mặt, cẩn thận nhớ lại trong đầu, hắn xác định hắn không đắc tội với đám người này, cho nên đám người này chỉ có thể là thay người khác đến tìm hắn báo thù.
Từ thành phố A chuyển trường đến thành phố Nam, cuộc sống của Kim Thái Hanh không phải là ngủ thì là chơi game, nếu nói đắc tội người, hình như chỉ có Cố Nghiêu.
Chỉ tốn thời gian hai giây ngắn ngủi, Kim Thái Hanh đã đưa ra kết luận.
Hắn ngẩng đầu nhìn tên lưu manh đi đầu: "Là Cố Nghiêu để bọn mày đến chặn đường tao?"
Trong mắt tên lưu manh lướt qua một tia kinh ngạc, gã rất nhanh đã nở nụ cười: "Là ai gọi bọn tao đến không quan trọng, mày chỉ cần biết mày đắc tội với người không nên đắc tội là được."
Cậu thiếu chút nữa quên mất, Cố Nghiêu con người này có tâm trả thù rất mạnh, một đạp tuần trước của Kim Thái Hanh, hắn ta chắc chắn sẽ canh cánh trong lòng. Cho nên hôm nay mới gọi người đến chặn đường Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhíu mày, chuyện này là vì cậu mà ra. Đồng thời cảm thấy may nắm, vẫn may hôm nay cậu và Kim Thái Hanh cùng đi ăn cơm, nếu không Kim Thái Hanh sẽ một mình bị chặn ở đây.
Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Điền Chính Quốc cũng chưa từng đánh nhau, nhưng không đại biểu cậu không đánh nhau được.
Chỉ là dù sao cũng là lần đầu tiên gặp chuyện này, Điền Chính Quốc khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
Nhìn mấy tên lưu manh trước mặt càng ngày càng ép lại gần, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh từ từ lùi về sau, Điền Chính Quốc bắt đầu nhìn tay chân của mình, bắt đầu suy nghĩ lát nữa dùng đồ gì cho thuận tay.
Đám người bọn họ rõ ràng là rất tự đại, tay không đã tới đây, nhưng cậu và Kim Thái Hanh chỉ có hai người, nếu như không cầm đồ gì đó thuận tay, bọn họ chỉ có thể chịu thiệt thòi.
Đang lúc Điền Chính Quốc suy nghĩ cái gậy góc tường đánh người có gãy không, Kim Thái Hanh đột nhiên quay đầu nhìn cậu nói: "Cậu có biêt tại sao tớ lại chuyển trường không?"
Điền Chính Quốc đầu tiên là sửng sốt, sau đó là có hơi kinh ngạc: "Lẽ nào là..."
Lúc này, Điền Chính Quốc chỉ có thể nghĩ đến một lý do.
Lại không nghĩ Kim Thái Hanh lại nói: "Phải, chính là vì tớ cãi nhau với ba tớ."
Điền Chính Quốc trên mặt toàn là mờ mịt, hồi lâu sau mới hỏi: "Giữa hai vấn đề này có liên hệ gì với nhau không?"
Không phải là tám lạng với một cân không đạt được quan hệ với nhau à?
Hai người tám chuyện với nhau như kiểu bên cạnh không có người làm cho mấy tên lưu manh bất mãn.
"Chậc, tao phát hiện hai đứa mày một chút cũng không sợ?"
"Hoàn toàn không đặt bọn tao vào trong mắt."
"Nhìn cái thái độ này của hai đứa mày, cũng khó trách được sẽ đắc tội với người khác, mới để bọn tao đến giáo huấn hai đứa mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh
Fanfiction- Tác giả:Tịnh Triều Nam Ca - Editor: Randi13010110 - Chuyển ver: muly0219 *Chuyển ver đã có sự cho phép* *Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc (Học bá nhưng lười tự suy diễn công x Học bá thụ) Đời trước năm Điền Chí...