Đứng ở bên ngoài, Phương Thịnh hít vài hơi thật sâu, mới mở cửa bước vào.
Vừa đến huyền quan, anh ta đã nghe thấy giọng nói Phương Yến từ bên trong vang lên: "Là anh về rồi sao?"
Phương Thịnh đáp một tiếng.
Phương Yến đi ra rất nhanh, giọng nói mang ý cười: "Thế anh hai có theo anh về không?"
Đi đến phòng khách, Phương Yến nhìn sau lưng Phương Thịnh, không có ai, Phương Yến sửng sốt.
Trong lòng Phương Thịnh thở dài.
Anh biết không đem được Điền Chính Quốc về, Phương Yến sẽ thất vọng.
"Xin lỗi, Yến Yến," Phương Thịnh đổi xong giày, đi về phía Phương Yến, "Điền Chính Quốc cậu ta.... cậu ta hôm nay có chút chuyện, không thể đến nhà chúng ta."
Phương Thịnh không dám nói chân tướng cho Phương Yến, sợ em ấy không vui.
Trên đường về, Phương Thịnh lại nghĩ rất nhiều.
Những lời cô Vương nói đã mang lại cho anh ta đả kích rất lớn, anh ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nếu như lời cô Vương là thật thì sao?
Trước đó hiểu biết của anh ta về Điền Chính Quốc quá phiến diện, hơn nữa hầu hết đầu là nghe truyền đạt từ người nhà mình.
Phương Thịnh đương nhiên sẽ tin tưởng người nhà mình, trong chuyện này có lẽ là có chút hiểu lầm.
Xem ra anh ta phải đi điều tra một chút.
Phương Yến nghe thấy Điền Chính Quốc không về nhà bọn họ xong, khéo miệng cong lên mắt nhìn có thể nhìn thấy mà hạ xuống.
Phương Thịnh thu hồi suy nghĩ linh tinh, trước tiên đặt chú ý lên người Phương Yến.
"Đừng không vui." Phương Thịnh đưa tay xoa xoa đầu Phương Yến.
Phương Yến bĩu môi: "Em biết, em biết anh hai có thể bây giờ đang có chút thành kiến với nhà chúng ta, cho nên mới không đồng ý về nhà chúng ta, em có thể đợi..."
Vẫn là không lừa được Phương Yến.
Phương Thịnh nhìn cậu ta hiểu chuyện như vậy, trong lòng mềm nhũn: "Em có thể nghĩ như vậy thì tốt."
Cả nhà họ, từ trên xuống dưới, gần như cũng chỉ có Phương Yến, là từ đầu đều cuối đều có thái độ như cũ với Điền Chính Quốc.
Yến Yến nhà họ thật sự rất lương thiện.
Phương Thịnh càng cảm thấy áy náy, nói: "Không bằng hôm nay anh chơi game với Yến Yến nhé?"
Phương Yến nghe câu này khóe miệng lập tức cong lên: "Anh hôm nay không có làm việc sao?"
"Công việc nào có quan trọng bằng em?" Phương Thịnh cười, "Đi, chúng ta đến thư phòng."
Phương Yến lập tức vui vẻ.
Chỉ là dù sao sức khỏe Phương Yến không tốt, cho nên thời gian hai người chơi game cũng rất ngắn.
Đến 10 giờ tối, Phương Thịnh đúng giờ vươn tay với Phương Yến.
"Lại chơi thêm một ván được không?" Phương Yến ôm điện thoại không muốn buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh
Fanfic- Tác giả:Tịnh Triều Nam Ca - Editor: Randi13010110 - Chuyển ver: muly0219 *Chuyển ver đã có sự cho phép* *Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc (Học bá nhưng lười tự suy diễn công x Học bá thụ) Đời trước năm Điền Chí...