Chương 59: Chuyển nhượng cổ phần

488 34 0
                                    




Điền Chính Quốc hoảng rồi, cậu cũng không dám nhìn mặt Kim Thái Hanh, chính vào lúc cậu đang do dự có nên chuyển chủ đề không, đã nghe Kim Thái Hanh khẳng định nói: "Phải."

Tim Điền Chính Quốc đập lỡ một nhịp.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây rào rạt lay động, Điền Chính Quốc ngước mắt, nhìn thấy gương mặt Kim Thái Hanh nhanh chóng bị sắc đỏ chiếm lĩnh.

"Tớ..." Điền Chính Quốc ngập ngừng.

"Chúng ta vào trước đã," Kim Thái Hanh nhanh chóng chuyển chủ đề, bước nhanh về phía trước, "Tớ đã nói với bảo vệ rồi, chúng ta trực tiếp đi vào là được."

Nhìn từ phía sau, đôi tai phất hồng của thiếu nhiên càng thêm rõ ràng hơn.

Bước chân Kim Thái Hanh vội vàng, thậm chí còn quên mất Điền Chính Quốc đằng sau còn chưa theo kịp.

Điền Chính Quốc đưa ra kết luận: Kim Thái Hanh căng thẳng kìa.

Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nâng bước chân lên đi theo.

Đại học A là trường học nổi danh toàn quốc, phong cảnh trong trường rất tươi đẹp, mỗi năm đều có vô số học sinh ngưỡng mộ danh tiếng mà đến tham quan, cho nên mỗi năm đến kỳ nghì hè nghỉ đông, trường học đều cho phép học sinh bên ngoài vào trong tham quan.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trên con đường nhỏ rợp bóng cây, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhóm nhỏ sinh viên kết hai kết ba từ con đường nhỏ này đi qua.

Theo như kế hoạch của Điền Chính Quốc, hôm nay bọn họ đi khu dạy học của trường học trước, sau đó là sân thể dục, cuối cùng là khu phong cảnh của trường đại học.

Nhưng hai người vừa đi vào, trực tiếp đi đến khu phong cảnh, cả đường đi không có ai nói chuyện, thình thoảng đối mắt với nhau, từ những ánh mắt đó lại nuôi dưỡng những cảm xúc bắt đầu bén rễ trong lòng.

Giống như có hàng ngàn hàng trăm sợi chỉ, quấn xung quanh hai người, chằng chịt, không để lại một khe hở.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả đường không nhìn phong cảnh, ánh mắt quyến luyến rơi trên người Kim Thái Hanh.

Giữa rừng cây có một cái hồ, chính giữa hồ còn có hai con thiên nga một trước một sau đang đùa ngịch.

Điền Chính Quốc nhìn thấy bàn đá, đi về phía đó trước.

Kim Thái Hanh trầm mặc đi theo.

Hai người ngồi xuống bàn đá, Điền Chính Quốc cân nhắc lúc này mình có nên nói cái gì đó không?

Vừa mới biết Kim Thái Hanh quả thật là thích mình, vậy thì bây giờ...

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh không kịp thu hồi tầm mắt của hắn, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung rồi tách ra.

Tai Kim Thái Hanh đã bớt đỏ rồi lại bắt đầu đỏ bừng tiếp.

Điền Chính Quốc không tiếng động mà cong khóe miệng lên.

"Anh Hanh." Điền Chính Quốc hơi hơi thở ra, chủ động mở miệng.

Ánh mắt Kim Thái Hanh lập tức nhìn sang.

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ