Bên tai Điền Tông như có tiếng bom nổ, tiếng ong ong không ngừng vang lên.Ông sửng sốt một giây, mới cười khan, quay đầu nói với Đàm Tranh: "Bà nghĩ nhiều rồi, chỉ là một giấc mơ..."
"Mơ?" Đàm Tranh cười một tiếng, " Vậy ông giải thích cho tôi một chút, hôm qua tại sao ông lại đến đồn cảnh sát?"
Lại một quả bom nữa rơi xuống.
Điền Tông đau khổ nhắm mắt lại, ông ở nhà cố gắng hết sức ngụy trang lâu như vậy, vẫn là bị Đàm Tranh biết được.
Nước mắt Đàm Tranh sớm đã không khống chế được mà rơi xuống.
Hôm qua Điền Tông nói tăng ca, Đàm Tranh lo lắng ông ở công ty gọi đồ ăn ngoài không sạch sẽ, để nhà bếp nấu cơm, đích thân đưa đến công ty.
Nhưng ở công ty nào có bóng dáng của Điền Tông?
Lễ tân nói Điền Tông đã rời khỏi công ty từ sớm.
Rời khỏi công ty lại không về nhà, còn nói dối là đang tăng ca.
Đàm Tranh không phải là nghi ngờ Điền Tông, bà chỉ lo lắng Điền Tông có phải là có chuyện gì đó giấu diếm bà.
Không có tốn bao nhiêu công sức, Đàm Tranh đã biết được hướng đi của Điền Tông.
Bà đi theo đến đồn cảnh sát, lại không đi vào.
Đàm Tranh thực ra tính đợi Điền Tông đi ra, chính miệng ông nói cho bà biết.
Nhưng bà cũng không nghĩ đến, bà chỉ nói tài xế hạ cửa sổ xuống cho thoáng khí, lại nghe thấy được lời cảnh sát đi từ bên đường qua:
"nhà họ Điền cũng đáng thương thật."
"Ai nói không phải chứ? Nghe nói nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai, con trai và con dâu không có con cái, trước đó nhận một đứa con, nhưng mấy năm trước...."
Lúc đó ký ức qua hỗn loạn, Đàm Tranh cũng không biết mình về nhà thế nào.
Về đến nhà, bà trước tiên gọi điện cho Điền Bùi.
Cho dù nhiều năm như vậy rồi chưa từng liên lạc, nhưng số điện thoại Điền Bùi chưa từng thay đổi.
Đàm Tranh mỗi năm đều có thể nhận được lời chúc mừng năm mới của Điền Bùi gửi đến.
Đây cũng là lần đầu tiên gọi cho Điền Bùi sau nhiều năm như vậy.
Điện thoại không được kết nối, bên đó hiển thị là đã tắt máy.
Đàm Tranh không gọi nữa, bà đi tìm kiếm tin tức hai ngày nay ở thành phố A, bà lưu ý đến tin tức trên báo hai ngày trước.
Tai nạn xe, hai vợ chồng, tử vong tại chỗ.
Chân tướng chỉ cách một lớp lụa mỏng, Đàm Tranh thậm chí còn không cần chọc thủng, đã có thể nhìn thấy sự thật bên trong.
Chân tướng này quá tàn nhẫn, cho nên Đàm Tranh có thể nào cũng không muốn tin vào sự thật mà mình suy đoán.
Cả đêm hôm qua Đàm Tranh không ngủ, bà đợi Điền Tông hôm nay về nhà, bà muốn nghe chính miệng Điền Tông nói cho bà, đều chỉ là bà suy đoán linh tinh, không phải là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh
Fiksi Penggemar- Tác giả:Tịnh Triều Nam Ca - Editor: Randi13010110 - Chuyển ver: muly0219 *Chuyển ver đã có sự cho phép* *Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc (Học bá nhưng lười tự suy diễn công x Học bá thụ) Đời trước năm Điền Chí...