Gió lạnh thổi từ cửa sổ chưa bao giờ đóng chặt, bức màn trắng bị cuốn lên, mang đi toàn bộ hơi ấm dưới tầng ngầm.
Nhiệt độ giảm mạnh, thiếu niên nằm trên giường rùng mình, từ từ tỉnh lại sau cơm mê man do thuốc tê.
Cậu há miệng, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra âm thanh kỳ quái mơ hồ không thành tiếng.
Gió lạnh không ngừng thổi vào, thiếu niên bị đông lạnh đến cả người run run.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt mới được mở từ bên ngoài.
Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang nằm trên giường, lại chậm rì rì đóng cửa lại, gió lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài, thanh nhiên lúc này mới đỡ hơn một chút.
Cậu từ từ chuyển động cổ, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm người đàn ông, như có muốn nói điều gì đó.
Người đàn ông kéo ghế, thong thả ngồi xuống bên canh giường của thiếu niên.
"Điền Chính Quốc." Người đàn ông chậm rãi mở miệng.
Đôi mắt Điền Chính Quốc hơi run run, cậu muốn mở to mắt ngồi dậy, thuốc tê hết tác dụng, cậu vừa động, lập tức động đến vết thương trước ngực, cơn đau dữ dội lập tức đánh úp cậu, hô hấp Điền Chính Quốc trở nên rồi dập, mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, cậu mới ngồi được nửa chừng, lại vô lực ngã mạnh xuống giường.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông ngồi trên ghế không hề động dậy, lạnh lùng nhìn cậu giãy dụa sắp chết.
"Hô hô..."
Trong cổ họng Điền Chính Quốc phát ra tiếng thở dốc, như tiếng chong chóng cũ rách, vô cùng khó nghe.
Người đàn ông không hề che giấu sự ghê tởm trong mắt gã, giống như Điền Chính Quốc là thứ đổ vật bẩn thỉu, gã liếc mắt nhìn.
Đợi đến khi Điền Chính Quốc trên giường bệnh không còn sức giãy dụa nữa, gã mới chậm rãi lên tiếng: "Những lời này, tôi vốn dĩ không muốn nói với cậu, nhưng cậu cũng không kiên trì qua nổi hôm nay, nể tình chúng ta đã từng ở bên nhau, tôi có thể đại phát từ bị nói cho cậu biết."
"Ba mẹ nuôi của cậu, tối hôm qua trên đường đến thăm cậu, vì gặp tai nhạn xe cộ mà qua đời."
Câu này như công tắc bật gọi tỉnh Điền Chính Quốc vậy, cậu không quan tâm đến vết thương chảy máu, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, vươn cánh tay muốn kéo quần áo của người đàn ông, lại bị gã nhẹ nhàng tránh được.
Người đàn ông đứng lên, lùi về sau một bước, nói tiếp: "Có điều cậu không cần phải lo lắng, cậu rất nhanh cũng đi cùng với bọn họ. Vào sáng ngày hôm nay, nhà họ Phương đã tuyên bố với bên ngoài Phương Yến tử vong, vì bệnh tim bẩm sinh. Từ nay về sau, Yến Yến sẽ thay thế thân phận của cậu, sống thật tốt ở nhà họ Phương. Mà cậu, sẽ là Phương Yến, chết thay cho em ấy."
"Có điều đây cũng là do cậu tự làm tự chịu, nếu như cậu không về nhà họ Phương, chia đi sự sủng ái của Yến Yến, em ấy cũng sẽ không tích tụ thành bệnh, bệnh tình càng chuyển biến xấu. Cậu là anh trai song sinh của Yến Yến, trái tim của cậu phù hợp với em ấy nhất. Muốn để cho Yến Yến tiếp tục sống tiếp, đây là cách duy nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh
Fanfic- Tác giả:Tịnh Triều Nam Ca - Editor: Randi13010110 - Chuyển ver: muly0219 *Chuyển ver đã có sự cho phép* *Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc (Học bá nhưng lười tự suy diễn công x Học bá thụ) Đời trước năm Điền Chí...