Chương 21: Vẫn có người hiểu

626 31 2
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Phùng Thần lại gọi điện cho Cố Nghiêu.

"Alo, anh Cố?" Phùng Thần cười nói, "Có bận không?"

Cố Nghiêu nhàn nhạt nói: "Không bận, có chuyện gì?"

Cố Phùng không vừa mắt bộ dáng cao cao tại thượng của Kim Thái Hanh, từ trung tâm thương mại về đến nhà xong vẫn còn nhớ đến làm sao để chỉnh tên tiểu tử đó, chỉ là cậu ta dù sao cũng đến trường học của Cố Nghiêu, cũng phải chào hỏi trước với Cố Nghiêu một tiếng.

Lời cậu ta nói thì đường hoàng chính chính, nhưng Cố Nghiêu lập tức đoán được cậu ta muốn làm cái gì.

Cố Nghiêu nhíu chặt mày, hắn trầm tư một lát, mới mở miệng nói: "Cậu đừng đến."

Phùng Thần lập tức nóng nảy: "Tại sao? Anh Cố anh không muốn chỉnh tên tiểu tử đó sao? Cậu ta dựa vào cái gì mà chảnh như vậy? Tôi bây giờ nghĩ đến cậu ta lúc ở trung tâm thương mại hôm đó lại thấy tức giận."

Cố Nghiêu lúc này đang tâm phiền ý loạn, nghe một lúc liền mất kiên nhẫn, lạnh lùng ngắt lời Phùng Thần: "Tôi đã nói cậu đừng có đến, cậu nghe không hiểu sao?"

Phùng Thần lập tức nghẹn họng.

Cố Nghiêu trực tiếp cắt điện thoại.

Điện thoại bị Cố Nghiêu ném lên bàn, hắn ta đã lâu rồi không tâm phiền ý loạn như vậy.

Một lúc xong lại không nhịn được cầm điện thoại lên, màn hình điện thoại dừng lại ở giao diện bức ảnh trên vòng bạn bè.

Trong bức ảnh hầu hết đều là người Cố Nghiêu đều quen biết, mọi người vây Điền Chính Quốc ở giữa, trong tay cậu ta là một chiếc bánh sinh nhật to bự, nụ cười xán lạn tươi sáng.

Tầm mắt Cố Nghiêu dừng trên mặt Điền Chính Quốc một hồi lâu, lại chuyển tầm mắt đến gương mặt Kim Thái Hanh đứng sau Điền Chính Quốc.

Vừa nhìn đến đây, Cố Nghiêu cảm thấy ngực đau nhói, rất không thoải mái.

Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, Điền Chính Quốc đã không thích hắn nữa?

......

Thời gian chớp mắt trôi qua đã đến cuối tháng tư, Nhất Trung lại nghênh đón kỳ thi tháng.

Thành thích kỳ thi tháng vừa ra, chỗ ngồi lại được đổi chỗ một tháng một lần.

Sáng sớm thứ 2, Trương Tề cầm thanh tích đến lớp, vừa vào lớp cậu ta đã thở dài một tiếng: "Điền Chính Quốc! Cậu không phải người!"

Điền Chính Quốc trong mắt có một tia mờ mịt: "Làm sao vậy?"

Bạn học khác lại phản ứng rất nhanh, cười hì hì: "Chắc chắn là Trương Tề lại thành đứng thứ 2 của lớp!"

Trương Tề mặt khổ não: "Tôi ngồi vị trí nhất lớp còn chưa nóng, chỉ có một tháng ngồi thử!"

Mọi người ồn ào cười lên.

"Cậu có gì tốt mà so sánh với Điền Chính Quốc? Người ta là đứng nhất khối!"

"Trương Tề cậu từ lúc nào cũng lấy được đứng nhất toàn khối?"

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ