Chương 52: Cùng đi với cậu

467 28 0
                                    

Cách ngày sinh nhật Kim Thái Hanh đã qua ba ngày, trong thời gian ba ngày này, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không hề gặp mặt nhau.

Cũng không phải Điền Chính Quốc không muốn gặp Kim Thái Hanh, mà là mấy ngày nay Kim Thái Hanh không ở thành phố A.

Lễ thành niên kết thúc ngày hôm sau, Kim Thái Hanh và ba mẹ cùng nhau ra nước ngoài, đi gặp ông ngoại bà ngoại hắn.

Hai ông cụ bà cụ quanh năm định cư sống ở nước ngoài, biết sinh nhật Kim Thái Hanh, hai người vốn dĩ muốn về nước, nhưng vì sức khỏe và các loại nguyên nhân, chậm chạp không có thể về nước.

Cho nên lễ thành niên kết thúc, cả nhà họ Kim cùng bay ra nước ngoài.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn ngày ngày gửi tin nhắn cho nhau, thỉnh thoảng sẽ còn thêm vào mấy câu tin nhắn thoại, đây là lần đầu tiên bọn họ gọi video cho nhau.

Nhìn Kim Thái Hanh ở trong màn hình trước mặt, tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu ừm một tiếng.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, bất mãn nói: "Cậu chỉ 'ừm' thôi sao?"

Điền Chính Quốc nhịn xuống mặt đỏ tim đập nhanh: "Không thì sao?"

Kim Thái Hanh cười cười.

Điền Chính Quốc nhìn nụ cười trên khóe miệng hắn, lại một lần nữa không có tiền đồ mà dời tầm mắt đi.

Kim Thái Hanh thật là to gan.

So với hắn mà nói, Điền Chính Quốc rất dễ xấu hổ.

Thực ra Điền Chính Quốc cũng không phải là người dễ xấu hổ, nhưng không biết tại sao, ở trước mặt Kim Thái Hanh cậu lại không khống chế được trái tim đập loạn nhịp của mình.

Điền Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh cũng không nói, yên tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm chóp tai phớt hồng của Điền Chính Quốc.

Bầu không khí trầm mặc, lại không hề có chút lúng túng nào, ngược lại có một loại tình cảm không nhìn thấy được, cách một đường tuyến mạng, nảy sinh và lan tràn trong tim hai người.

Điền Chính Quốc hoà hoãn một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Vậy lúc nào cậu về? Tớ đến sân bay đón cậu nhé?"

Trong mắt của Kim Thái Hanh như chứa đầy tinh quang vậy, rất sáng: "Cậu muốn đến đón tớ sao?"

"Cậu không muốn tớ đi đón cậu à?" Điền Chính Quốc hỏi lại.

"Được." Kim Thái Hanh lập tức đồng ý.

Điền Chính Quốc sửng sốt, hiểu được cái người này là cố ý, mím chặt miệng, không nói gì nữa.

Kim Thái Hanh lại cười: "Mẹ tớ nói đại khái ngày kia sẽ về đến, ông bà ngoại tớ thích yên tĩnh, chê nhà tớ ở đây ồn ào, có điều có lẽ nhà tớ còn phải ồn ào bọn họ một thời gian nữa."

Điền Chính Quốc không hiểu: "Không phải nói ngày kia là về đến sao?"

"Ông bà ngoại tớ cũng về cùng nhà tớ luôn," Kim Thái Hanh nói, "Là máy bay tư nhân nhà tớ, như vậy ông bà ngoại tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ