Chương 48: Ở bên nhau rồi

622 29 3
                                    

Lúc Điền Chính Quốc và Đàm Tranh đến thành phố A, đã là 10 giờ tối.

Hai người vừa từ lối đi VIP đi ra, đã có tài xế đến đón người.

Một tiếng đồng hồ sau, xe hơi dừng lại trước một trang viên biệt thự.

Cho dù Điền Chính Quốc đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy trang viên có quy mô to lớn như vậy, trong mắt cậu vẫn là kinh ngạc không thể che giấu được.

Điền Tông đã đứng ở cửa biệt thự đợi hai người họ, nhìn thấy xe hơi dừng lại, ông thậm chí còn chưa đợi tài xế xuống xe mở cửa, ông đã mở cửa trước rồi, thò đầu vào: "Quốc Quốc đến rồi?!"

Điền Chính Quốc cười gọi: "Ông nội."

"Ơi!" Điền Tông thật sự vui mừng, nếp nhăn ở khóe mắt cũng cười ra rồi.

Tài xế giúp Đàm Tranh mở cửa xe, Đàm Tranh bất đắc dĩ nhìn Điền Tông: "Quốc Quốc cũng mệt rồi, ông tránh ra, để Quốc Quốc xuống xe trước."

Điền Tông tránh người ra.

"Hai người đã ăn cơm chưa?" Điền Tông cười hỏi.

Điền Chính Quốc đáp: "Ở trên máy bay có ăn một chút rồi ạ."

Đàm Tranh nói: "Tôi ngăn không cho Quốc Quốc ăn nhiều, vì biết ông chắc chắn sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn."

Điền Tông nói: "Bà hiểu tôi, đi đi đi, món ăn đã chuẩn bị xong rồi, vào ăn cơm thôi."

Điền Tông ôm vai Điền Chính Quốc đi vào biệt thự.

Đã là 10 giờ tối, Điền Tông và Đàm Tranh còn chưa động đũa, hai người hoàn toàn chỉ lo gắp đồ ăn cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vốn cũng không tính ăn nhiều, chỉ có thể trách đầu bếp nhà họ Điền nấu ăn quá ngon, đũa của cậu thiếu chút nữa là không dừng lại được.

Cuối cùng vẫn là Đàm Tranh nhìn thấy Điền Chính Quốc ăn có hơi nhiều, mới cùng Điền Tông dừng gắp đồ ăn cho cậu.

Ăn xong cơm lại ngồi ở xuống tầng tiêu cơm một lúc, Đàm Tranh mới dẫn Điền Chính Quốc lên phòng cậu --- một căn phòng gần 100m2, không chỉ có nhà vệ sinh độc lập, còn có một phòng sách và một ban công dài 3 mét.

Đàm Tranh dẫn Điền Chính Quốc đơn giản tham quan một chút, rồi nói với cậu: "Ban công cách vách là phòng của ba mẹ con ở năm đó."

Điền Chính Quốc hai mắt sáng lên: "Thật sao?"

Đàm Trành mỉm cười gật đầu: "Có điều hôm nay muộn rồi, ngày mai có thể tham quan một chút."

"Vâng ạ." Điền Chính Quốc gật đầu.

Đàm Tranh cũng không ở lại lâu, nói thêm vài câu với Điền Chính Quốc, nói ngủ ngon rồi ra ngoài.

Điền Chính Quốc duỗi eo, đi đến sô pha ở phòng khách nhỏ nằm xuống, sờ sờ bụng mình, hôm nay thật sự ăn có hơi nhiều.

Ăn no dễ buồn ngủ, lúc Điền Chính Quốc mơ mơ hồi hồ sắp ngủ đến nơi, cậu đột nhiên nhớ ra mình hình như còn chưa nói cho Điền Bùi biết cậu đến nơi rồi, Điền Chính Quốc lập tức bật dậy, tìm điện thoại gọi cho Điền Bùi.

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ