Chương 46: Cố Nghiêu thôi học

633 24 1
                                    

Nam sinh đi đầu cả gương mặt đỏ hồng, cậu ta cũng không dám nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cúi thấp đầu giọng ồm ồm nói: "Anh Hanh, chúng tôi đều là những người bình luận trên diễn đàn nói nếu cậu thi được thứ hai toàn khối sẽ đến gọi cậu một tiếng ba, chúng tôi dám làm dám chịu! Chúng tôi biết nhận thua! Cố Nghiêu Lâm Bạch đám người đó chính là đám cháu trai! Không có nghĩ khí!"

"Không có nghĩ khí!" Những người khác cũng lớn tiếng lặp lại.

Điền Chính Quốc lập tức chấn kinh nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh người vẫn luôn lạnh lùng bình tĩnh, lúc này cũng có chút không biết làm thế nào.

Vẫn may những người này cũng là những người muốn mặt mũi, ném xong câu này cũng không đợi Kim Thái Hanh đáp lại, như một trận gió chạy mất.

Bạn học xung quanh còn chưa vây lên xem, trận náo nhiệt này đã giải tán rồi.

Nhưng tiếng 'ba' đinh tai nhức óc này, còn thật sự rơi vào tai không ít người.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Bọn họ là chơi đại mạo hiểm thua sao?"

"Cậu ngốc à, cậu nhìn xem bọn họ gọi ai là ba?"

Có người nhìn thử.

Ồ, Kim Thái Hanh à.

Vậy thì không có chuyện gì cả.

Xem ra người hôm nay đến gọi ba, đều là đám người phát ngôn bừa bãi nói "Kim Thái Hanh nếu thật sự thi được thứ hai toàn khối tôi sẽ gọi cậu ta là ba".

Nhưng làm cho không ít người kinh ngạc đó là, sao bọn họ lại tập hợp đến cùng nhau vậy?

Có người nghe câu này cũng nói: "Cậu không hiểu, đây gọi là cảm giác an toàn!"

Vẫn có người không hiểu.

Có người kiên nhẫn giúp phân tích: "Cậu xem nhé, một đám người đến gọi ba, nhiều người như vậy đi cùng nhau, trừ những người quen biết bản thân ra, ai sẽ nhớ cậu là ai? Nếu thật sự chia nhau ra đến, người vây xem sẽ nhiều, ai mà còn lén chụp ảnh lại...."

Lúc này thì tất cả mọi người cũng hiểu rồi.

Bị vây xem một lần và luôn bị vây xem, tất cả mọi người đều lựa chọn cái đầu tiên.

Nhưng còn chưa kết thúc, sau khi tập thể gọi ba xong, những bạn học gọi 'ba' này, về bài đăng nói năng xằng bậy của họ trả lời lại hai chữ 'đã gọi'.

Bài viết cũ lại được nổi lên, lại nhanh chóng nhấc lên gợn sóng.

Liên tiếp mấy ngày sau, đều có những người khác nhau chạy đến cửa lớp 1, hoặc là gọi ba, hoặc là thực hiện lời nói ngông cuồng trước đó của họ.

Có người đưa trà sữa cho Kim Thái Hanh, còn có lau giày cho Kim Thái Hanh, thậm chí thiếu chút nữa là quỳ xuống với Kim Thái Hanh, có điều vị Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

"Cái này thì không cần đâu." Mí mắt Kim Thái Hanh không nhịn được mà giật giật liên hồi.

Điền Chính Quốc ở trong lớp sớm đã cười đau cả bụng.

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ