Chương 9: Không cần giải thích

807 42 0
                                    

Phương Kỳ Sơn nhìn Phương lão gia tử, không hiểu sao Phương lão gia tử lại hỏi chuyện này: "Phải, là một công ty nhỏ, con đã cho người điều tra, hắn hình như là chỉ có một đối tác, cả công ty thêm cả Điền Bùi, cũng không đến 10 người."

Phương lão gia tử hỏi: "Công ty kinh doanh cái gì?"

Phương Kỳ Sơn đưa tay xoa xoa đầu: "Hình như là quản lý tài chính?"

Khi Phương Kỳ Sơn biết Điền Bùi mở một công ty nhỏ, cũng không đi tìm hiểu nữa.

Dù sao so với gia nghiệp nhà bọn họ, cái công ty của Điền Bùi quả thật là không đáng để nhìn, Phương Kỳ Sơn căn bản không để vào mắt.

Phương lão gia từ suy tư gật gật đầu.

Phương Kỳ Sơn nhìn sắc mặt ba mình, không nhịn được hỏi: "Ba, ba hỏi con cái này làm gì?"

Phương lão gia tử đứng lên, cầm bức ảnh cả nhà trên bàn lên, nhìn Phương Yến đứng bên cạnh mình, sắc mặt ông mới hòa hoãn hỏi ngược lại: "Con cảm thấy thế nào?"

Phương Kỳ Sơn nghĩ một lúc, nhíu mày nói: "Ba không phải là muốn đầu tư cho công ty bọn họ chứ?"

Chuyện trước đó ông ta làm, cũng coi như hoàn hoàn xé rách mặt với nhà họ Phương, hiện giờ Phương lão gia tử đi tìm người, quả thật là phải tỏ lòng.

Chỉ là lần đầu tư này, có phải là cho bọn họ mặt mũi quá rồi không?

Lại nghĩ đến công ty của ông ta cũng không có được đầu tư của Phương lão gia tử, lập tức xụ mặt xuống.

Phương lão gia tử nhìn rõ suy nghĩ của Phương Kỳ Sơn, ông âm thầm lắc đầu, lại thở dài.

Đứa con trai này của ông, thật sự bị ông nuôi thành phế vật!

Nếu như Thịnh Thịnh ở đây, chắc chắn sẽ lập tức hiểu được ý của ông.

Chỉ là chuyện này rốt cuộc có hơi thiếu đạo đức, nói không chừng còn bị trời phạt.

Phương lão gia tử không nhẫn tâm để tay người cầm quyền tương lai nhà họ Phương nhiễn bẩn, cho nên tất cả tội nghiệp đều để cho ông lão như ông đến gánh vác đi!

......

Thời gian một ngày, Điền Chính Quốc hoàn toàn thích ứng với cuộc sống học sinh cấp 3.

Nhà họ Điền cách Nhất Trung rất gần, mỗi ngày Điền Chính Quốc chỉ cần tống 10 phút đi bộ đã có thể đến được trường học.

Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc mới thong thả đi đến trường học.

Cho dù cậu đi có chậm đến đâu, đến cậu đến lớp thì thời gian vẫn còn sớm, cách thời gian vào tiết một còn gần 20 phút nữa, lớp học cũng chỉ thưa thớt có vài người.

Xa xa, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang nằm bò trên bàn ngủ.

Nghĩ đến chai nước ép chanh hôm nay, Điền Chính Quốc đột nhiên thấy có hơi mất tự nhiên, cậu cũng không muốn làm phiền đến Kim Thái Hanh, chân tay nhẹ nhàng, lại không nghĩ một chút động tĩnh đã làm kinh động đến Kim Thái Hanh, thiếu niên bò lên bàn đột nhiên ngẩng đầu dậy.

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ