Chương 40: Hai đứa tiếp tục

705 30 0
                                    

Điền Chính Quốc trừng to mắt, có chút khó tin nhìn Điền Bùi.

Ông nội?

Cái chủ đề ông nội bà nội này, Điền Chính Quốc lúc còn rất nhỏ đã từng hỏi.

Lúc đó Điền Chính Quốc vừa mới đi học mẫu giáo, giáo viên trường mẫu giáo dạy các bạn nhỏ nhận chữ, đọc đến "ông nội bà nội", Điền Chính Quốc mới phát hiện mình không chỉ không có ông nội bà nội, cũng không có ông ngoại bà ngoại.

Vì thế tối hôm đó về nhà, Tiểu Chính Quốc kéo tay Tống Nhã, hỏi Tống Nhã tại sao mình không có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại.

Vẻ mặt Tống Nhã lúc đó Điền Chính Quốc cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ Điền Bùi nâng cậu tung cao cao, hỏi: "Chính Quốc không có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại, nhưng con có ba mẹ, ba mẹ sẽ cùng con trưởng thành có được không?'

Tiểu Chính Quốc nào biết cảm thấy có tốt không?

Cậu lúc đó thích nhất là ba mẹ, lúc đó ôm lấy cổ Điền Bùi, nói mình muốn cưỡi ngựa, lập tức quên ông nội bà nội ra sau đầu.

Sau này, Điền Chính Quốc cũng không hỏi lại vấn đề này nữa.

Trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, vẫn luôn cho rằng mình không có ông nội bà nội.

Bây giờ nghe Điền Bùi nói như vậy, mới hậu tri hậu giác có thể trong này có ẩn tình mà cậu không biết.

"Thế...ông lão vừa nãy, là ông nội con?"

Lời Điền Chính Quốc vừa dứt, cửa phòng bệnh bị gõ vang từ bên ngoài.

Điền Bùi không đáp lại, chỉ là quay người mở cửa phòng bệnh.

Điền Tông dẫn theo mấy bị cảnh sát đứng bên ngoài phòng bệnh, ông trước hết nhìn Điền Chính Quốc, cười với cậu một cái, theo đó gật đầu với Tống Nhã, hoàn toàn không nhìn Điền Bùi, mởi miệng nói: "Cảnh sát muốn tìm Chính Quốc nói chuyện, hỏi vài câu."

Điền Chính Quốc nhìn Tống Nhã.

Tống Nhã xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, cho cậu một ánh mắt yên tâm.

"Chúng ta ở ngay ngoài cửa, đừng lo lắng." Điền Bùi vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Điền Tông xoay người ra ngoài trước, Điền Bùi và Tống Nhã cũng ra theo.

Hành lang bệnh viện thỉnh thoảng có vài y tá vội vàng đi qua, ba người ai cũng không mở miệng trước, không khí nhất thời chỉ còn lại tiếng bước chân người vội vàng đi qua.

Tống Nhã không chịu được sự trầm mặc này, dùng cánh tay chọc chọc Điền Bùi.

Mặt Điền Bùi không đổi sắc, thuận tay còn nắm lấy cánh tay Tống Nhã.

Tống Nhã: "......"

Anh cứ tiếp tục phân cao thấp đi.

Tống Nhã không quản Điền Bùi, kìm nén căng thẳng trong lòng, nhìn Điền Tông đứng bên cạnh, mở miệng nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn ba, nếu không có hai người, con thật sự không biết...."

[CV][TaeKook] Thế thân vạn người chê trọng sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ