CHƯƠNG 8

360 29 0
                                    

Từ lúc rời khỏi bệnh viện anh vẫn không nói với cậu câu nào. Không phải vì anh không vui khi hay tin cậu có em bé mà anh có một chuyện phải suy nghĩ để giải quyết trước.

Chimon: Sao vậy? Không vui sao?

Perth: Không phải vậy, em đừng nghĩ bậy.

Chimon: Vậy tại sao anh cứ im lặng rồi chưng cái mặt căng thẳng đó ra thế kia?

Perth: Có chuyện cần phải suy nghĩ kĩ, thấu đáo rồi sẽ nói với em sau.

Cậu nhìn anh trầm tư suy nghĩ cũng không hỏi nữa. Bình thường anh hay suy nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà đã làm anh không thể đưa ra quyết định ngay được?

Cả ngày hôm nay, cậu ở văn phòng làm việc của anh đánh một giấc thật ngon. Đến chiều muộn, anh liền gọi cậu dậy, cho cậu uống nước ấm, sau đó đưa cậu về nhà.

Lúc này, anh mới nghiêm túc nói chuyện với cậu.

Perth: Anh có chuyện cần muốn nói với em.

Perth: Em không đồng ý cứ việc lên tiếng.

Chimon: Anh nói đi em nghe.

Perth: Anh muốn em tạm dừng kế hoạch trả thù lại, với tình trạng hiện tại của em là không phù hợp.

Perth: Anh biết em đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu, nhưng em đang mang thai, anh không thể để em và con một mình.

Perth: Nếu em vẫn muốn kế hoạch trả thù được tiếp tục, thì người thực hiện nó sẽ là anh, em chỉ cần phối hợp thôi.

Chimon: Perth, chuyện này em...

Perth: Suy nghĩ kỹ trước rồi hãy trả lời anh, lên phòng tắm rửa thay đồ cẩn thận, tắm xong kêu anh, không được tùy ý đi lại trên nền gạch trơn.

Perth: Anh đi nấu cho em ít món ngon.

Cậu nghe lời anh lên phòng tắm, anh ở bên dưới cũng canh giờ để xem đi lên bế cậu ra ngoài tránh việc té ngã do trơn trượt.

Perth: Em xong chưa Chimon?

Chimon: Em không mặc được áo, anh vào giúp em đi.

Anh lắc đầu bất lực rồi đẩy cửa vào trong giúp cậu mặc áo. Chiếc áo tuy rộng rãi, thoáng mát nhưng phần kéo áo lại nằm ở sau lưng, hơi bất tiện.

Tuy chỉ là dây kéo nhỏ thôi nhưng nếu không kéo lên thì tấm lưng kèm bờ vai nuột nà của cậu sẽ bị nhìn thấy.

Anh không thể vận động mạnh cùng cậu nên tốt nhất là vẫn không nên để cậu vô tình câu dẫn anh.

Xong xuôi, anh bế cậu lên đi xuống bàn ăn. Tuy là anh không nhắc việc anh nói ban nãy nhưng trong đầu cậu thì suy nghĩ rất nhiều.

Chimon: Perth...

Perth: Hửm?

Chimon: Em suy nghĩ kĩ rồi.

Perth: Chuyện anh nói cũng có lý... nên em sẽ theo ý anh sắp xếp.

Perth: Ngoan, mau ăn đi để nguội, chuyện đó anh sẽ tính sau.

Ăn uống no nê anh lên phòng soạn vali đưa cậu trở về TW gia và cả sự xuất hiện của anh tại TW gia với cái danh người bảo hộ của Sailom ở nước ngoài điều trị.
.
.
.
.
.
______________________________________

• END CHƯƠNG 8 - Thấy hay thì cho Marie xin 1 VOTE nhé ạ.

| PERTHCHIMON | - TRẢ THÙ CHO EM TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ