Chương 45: Câu hỏi không cần lời đáp

56 9 0
                                    

Tôi bước nhanh vào tiệm cà phê như đã hẹn trước với mẹ. Nhìn quanh một vòng, không gian quán khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài sinh viên, học sinh học bài, nói chuyện tán gẫu. Lia mắt một hồi, tôi mới để ý ở hàng góc trong cùng hướng ra cửa sổ, là một bóng dáng người phụ nữ quen thuộc từ lâu đã không gặp.

Mẹ cũng không khác quá nhiều so với lúc trước, chỉ là mẹ nuôi mái tóc dài hơn, mẹ nhìn tự tin và vui vẻ mặc váy hoa nhí cộng thêm nét trẻ trung, yêu đời. Dáng vẻ của mẹ đang lật dở từng trang sách, mắt chốc chốc lại nhìn ra phía cửa chính khiến tôi khá buồn cười, định xem khi nào mẹ mới tìm được tôi. Cuối cùng, mẹ cũng đã nhìn thấy tôi rồi.

"Gái nhà ai mà xinh vậy ta! Con đến hơi trễ do không để ý thời gian, xin lỗi vì đã để cô gái xinh đẹp ngồi đợi lâu như vậy."

"Cái con bé này, mẹ cũng vừa mới tới thôi, định đợi con đến thì gọi nước sau. À em ơi, cho bàn này một ly nước cam và một ly trà nhài nhé!" Mẹ nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt mềm mỏng đầy dịu dàng. Nếu là tôi của năm 14, 15 tuổi, chắc hẳn sẽ không bao giờ nghĩ mẹ có đôi mắt cười đẹp như vậy.

"Mẹ còn nhớ con thích trà nhài à?" Tôi thử hỏi, một phần cũng bất ngờ vì bản thân chưa từng chia sẻ cho mẹ chuyện sở thích.

"Sao mà không biết được, mẹ còn biết cái thằng nhóc mà suốt năm lớp 9 mua cho con trà nhài nữa kìa. Mẹ nghe giờ cái thằng đó học lớp 12 trường con đúng không? Còn yêu nhau không đó?"

Tôi ngẩn người một lúc lâu, chẳng biết mẹ đào được thông tin thời tiền sử này ở đâu.

"Mẹ nghe ở đâu vậy? Với lại... cái anh đó... con không có thích nữa."

"Vậy hả... Mẹ lại nói chuyện không đâu nhỉ?" Mẹ nhìn xuống mặt bàn, móng tay được sơn viền bây giờ lại bị mẹ lo lắng cậy đi.

Nhìn vậy, tôi mới hiểu ra chuyện vừa rồi khiến mẹ áy náy như thế nào. Tôi đành xoa nhẹ mu bàn tay mẹ, cùng lúc đó, đồ uống cũng được mang ra.

Nhưng chưa uống được ngụm nước đầu tiên, mẹ đã hỏi.

"Bố con có ổn không?"

"Ổn mẹ ạ."

"Chưa tìm được nửa kia của đời mình à?" Mẹ cười mỉm, mở giọng đùa giỡn.

"Không ạ, bố bảo mỗi người đều có mỗi cách yêu khác nhau, có người yêu vì bù đắp quá khứ, có người yêu để chìm đắm trong cách yêu người khác, có người yêu chỉ vì trách nhiệm phải làm tròn. Có lẽ đó là lí do tại sao ta lại yêu nhiều người, chính vì tình yêu dạy cho ta bài học, trải nghiệm, bồi đắp cảm xúc."

Tới đây tôi dừng một lát rồi để ý cảm xúc của mẹ, nhưng mẹ vẫn như thế, vẫn im lặng nghe tôi nói.

"Nhưng với bố, bố nói cuộc đời bố yêu mẹ một lần là đủ, tình yêu của mẹ đủ cho bố cả cuộc đời chẳng cần yêu thêm một ai."

Nghe xong, hai mẹ con tôi im lặng một lúc lâu. Lát sau mẹ mới nói nhỏ với tôi sẽ vào nhà vệ sinh một lát. Trong lúc mẹ rời khỏi bàn, tôi có để ý đến ốp lưng điện thoại của mẹ. Là hình vẽ nhân vật chú gấu nhỏ mà hồi nhỏ tôi thường hay xem, câu chuyện về chú gấu anh hùng luôn giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh. Thường cuối các tập phim, chú gấu sẽ cùng bạn bè của mình hát vang câu điệp khúc kèm giai điệu vui tươi.

Cá Voi Bơi Giữa Biển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ