8. Em là biển

159 15 0
                                    





Lúc tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, đầu óc tôi mơ hồ, nhất thời không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy cơn đau khắp toàn thân. Đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát, nhìn sang bên cạnh, lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Xoẹt 

Tấm màn được vén qua, tôi nhìn về nơi phát ra âm thanh, hình ảnh đầu tiên là đôi bắp chân cân đối trong đôi tất đen dưới làn váy bó, hướng tầm mắt lên trên, một bộ âu phục màu xanh đậm cắt may rất khéo và đứa bé đến gần giường bệnh đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nhớ chiếc mũ cam rực rỡ kia, đó cũng là màu sắc duy nhất tôi nhớ được trước khi bất tỉnh. Đứa bé nọ trốn phía sau đôi chân cân đối, đôi mắt thật to nhìn tôi chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc oà lên.

Vừa mới tỉnh dậy đầu óc hãy còn choáng váng, tôi sững sờ nhìn hai mẹ con trước mặt, có cảm giác rất quen.

“Ching Ching , đến gần một chút, nói cảm ơn chị đi, và xin lỗi nữa.” Người phụ nữ đẩy nhẹ đứa bé, tôi nhìn cô bé siết chặt vạt áo, cơ thể nho nhỏ run rẩy đến gần giường bệnh.

Ánh mắt tôi lướt qua hai mẹ con, vừa thấy khoé môi hơi cong lên của người phụ nữ, tôi bất giác thì thào: “Chị là người ngày đó…”

Là hai mẹ con tôi gặp trên bờ đê ngày đó! Nhận thức được chuyện này khiến tôi thấy thật khó tin, khi vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng thì tôi sực tỉnh bởi tiếng khóc nghẹn của đứa bé, tim như bị véo một cái.

Tôi nhìn những giọt nước mắt bất lực của đứa bé mà không biết nên an ủi thế nào, nhưng cô bé lại sụt sịt nói:

“Đau lắm phải không? Xin lỗi chị, không đau, không đau…”

Nước mắt của đứa bé khiến tôi lúng túng, tôi chỉ có thể lắc đầu tỏ ý không sao. Lúc này người phụ nữ đưa đến một cốc nước ấm, tôi mới phát hiện cổ tay phải của mình quấn một lớp băng gạc dày, thế là chuyển sang dùng tay trái nhận lấy.

“Tôi đút cho em.” Chị ấy đỡ vai tôi, ánh mắt tôi dần di chuyển lên phía trên vai chị ấy, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt phượng hẹp dài quyến rũ.

Vành cốc nhẹ nhàng áp lên môi tôi, tôi hé môi để nước ấm giúp thông cổ họng. Sau khi uống xong, tôi nhìn xuống đứa bé đang ôm chặt bắp chân người phụ nữ, nói nhỏ:

“Em không sao là tốt rồi.”

Đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, không biết là đang sợ điều gì, có lẽ tình trạng bất ổn của tôi đã khiến đứa bé ngây thơ này sợ hãi.

Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, áy náy nói với người phụ nữ:

“Xin lỗi, do hôm đấy tôi mải suy nghĩ nên không giảm tốc độ. Số tiền này từ từ tôi sẽ trả cho chị…”

“Em tên là gì?”

Tôi hơi sửng sốt trước câu hỏi không liên quan lắm của người phụ nữ, thầm nghĩ muốn đòi nợ thì cũng phải biết tên mới được, liền đáp:

“Charlotte Austin "

“Tôi tên Engfa Waraha ”

Chị ấy lấy danh thϊếp trong túi xách đưa cho tôi, vung vẩy tờ giấy cam kết đồng ý nhập viện trước mắt tôi:

[ Englot ]- Bên Em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ