Đứng trước cửa phòng ký túc xá, tôi không khỏi nghĩ đến không gian rộng lớn phía sau cánh cửa, có Heidi đang đợi tôi không? Nhịp tim tôi vô thức tăng nhanh, như thể muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Đẩy cửa, đầu tiên tôi hướng mắt về phía giường Heidi, không mấy ngạc nhiên khi thấy nơi đó trống không, thế là tôi đi vào phòng không chút dè chừng, đặt ba lô xuống. Tôi cảm thấy kiệt sức, mặc dù nhờ phúc ai đó mà khi nằm viện có thể hưởng thụ trải nghiệm ở phòng riêng cao cấp, nhưng vẫn không sánh được với ký túc xá có khuôn mặt say ngủ của Heidi.
Lúc tôi chống mí mắt nặng trĩu bò lên giường thì chợt thấy trên giường có người, tôi sợ đến mức suýt té xuống thang. Ổn định tinh thần, tôi khó tin nhìn cô gái đang ngủ trên giường mình.
“Heidi?” Tôi ngập ngừng gọi, thấy cô ấy không nhúc nhích, tôi định thần nhìn lại, cuối cùng tầm mắt dừng ở chiếc chăn đầu tiên dì mua cho tôi mà cô ấy đang ôm trong lòng.
Đó là chiếc chăn mỏng ca rô xanh trắng đã bị giặt đến phai màu, là món quà dì đưa tôi đến cửa hàng bách hoá mua khi tôi được đón về.
Bao năm qua, tôi chưa bao giờ trách bà bỏ rơi tôi, tôi chỉ trách ông trời rằng tại sao người chết không phải tôi mà lại là con trai của bà.
Tôi khẽ kéo chăn, sợ rằng sẽ đánh thức cô ấy , nhưng khi cô ấy lật người lại, tôi sợ đến cứng người, bắt gặp cặp mắt mơ màng mở ra, lòng tôi căng thẳng.
Heidi cũng sửng sốt, đờ ra vài giây mới bật ngồi dậy:
“A Charlotte, Cậu, cậu làm sao vậy… Khi nào…”
“Tớ...“
Còn chưa kịp giải thích chuyện nằm viện ba ngày nay, cô ấy đã nghiêng người qua, ôm cổ tôi kích động nói:
“Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ về nữa, tưởng cậu giận tớ vì quên ngày kỉ niệm…”
Heidi nói vừa nhanh vừa vội, hơi ấm trong giọng nói chầm chậm chảy xuôi vào tâm khảm, làm tim tôi nóng lên. Tôi đưa tay che cái miệng đang líu ríu của cô ấy, khẽ nói:
“Gặp một vụ tai nạn xe nhỏ, chỉ nằm bệnh viện ba ngày thôi, không có gì.”
Heidi kéo tay tôi xuống, cắn mạnh lên mu bàn tay tôi:
“Ai cho phép cậu biến mất không nói lời nào vậy! Tớ phải đi hỏi Chompu mới biết cậu đã đặt nhà hàng, cậu thật là..”
Tôi hơi nhíu mày, lần này cắn cật lực.
Có vẻ như cô ấy thật sự rất giận. Nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy thích, thế là đưa tay ôm cô gái dằn vặt tôi không ra hình người vào lòng.
“Tớ sẽ không bao giờ không trở về.” Nhìn vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng áy náy, trịnh trọng nói: “Dù có đi, cũng sẽ trở về.”
Chỉ cần có cậu ở đây chờ tớ, dù là trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi, tớ đều sẵn lòng đi.
Tôi nhẹ nhàng đến gần cô ấy, chóp mũi cọ vào chóp mũi, dỗ dành: “Ba ngày nay tớ ngủ không ngon chút nào, cậu ngủ cùng tớ đi.” Rồi đưa tay kéo cao chăn sợ cô ấy cảm lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ]- Bên Em -
Fanfiction" Em là biển của chị " Tôi lặng lẽ nhìn lại chị. "Chị không có thuyền, không có bến. " Chị vuốt má tôi. " Nhưng chị có cảng, ở bên em." -Englot-