Nhoáng cái ba ngày đã trôi qua như một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy thì đã ở trên đường về nhà. Trong hai ngày sau đó, chúng tôi còn đến trang trại Chulu để ngâm mình trong suối nước nóng và đi dạo trên đại lộ Brown.
Trên đường về, Ching ching hết sức hưng phấn nói ba ngày này chơi vui biết bao nhiêu, tôi mỉm cười lắng nghe trong lúc tập trung lái xe, rất ít khi tôi chạy xe đường dài nên khó tránh căng thẳng. Lái được một đoạn, tiếng cười ở hàng ghế sau dần tắt, tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, vô tình đối diện tầm mắt Engfa.
"Ching ching ngủ rồi?"
"Ừ, nó mệt lắm rồi."
Engfa vuốt tóc cô bé: "Hiếm khi thấy con bé vui như thế, đưa nó đi chơi thế này thật tốt. Con bé luôn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều gì, tôi rất biết ơn con bé, cũng rất xót xa."
Tôi im lặng nghe chị độc thoại, lòng xốn xang không rõ đang có cảm giác gì.
"Vì vậy tôi thật sự rất sợ."
Nghe vậy, tôi ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, bắt gặp vẻ mặt như cười như không của Engfa. Sợ? Waraha nữ vương hô mưa gọi gió trên thương trường còn có chuyện phải sợ hãi sao? Chị phớt lờ ánh mắt trêu chọc của tôi, chầm chậm nói:
"Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như em không đồng ý thì biết phải làm sao."
Tôi sửng sốt.
"Tôi không đùa đâu, nghiêm túc đấy." Chị nói.
Ngẫm kỹ lại, thật ra lúc ấy Engfa chẳng có chút biểu hiện gì là thấp thỏm lo âu, chị luôn điềm tĩnh giống như mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay vậy.
Tôi thu tầm mắt, lái xe vào đường hầm, nói:
"Lần sau chị nên nói trước cho tôi biết, không phải lúc nào tôi cũng trùng hợp rảnh rỗi."
Tim tôi chỉ lớn chừng ấy thôi, không chịu nỗi sợ hãi.
"Còn có lần sau?"
Giọng điệu thận trọng của Engfa khiến tôi khựng lại, tôi gật đầu:
"Nếu có cơ hội."
Ánh sáng bên ngoài hắt vào xe, từng vệt sáng lướt qua mặt Engfa khiến ánh mắt chị trở nên tối tăm mờ mịt. Tôi thu tầm mắt nhìn thẳng phía trước, lái thêm một đoạn nữa rồi đưa hai mẹ con vào trạm nghỉ.
Tôi ngồi trong xe, chợp mắt được một lúc thì chợt cảm giác một bóng người đổ xuống. Tôi cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào má, hơi thở ngừng lại, tiếp tục nhắm mắt. Đầu ngón tay vén mấy lọn tóc ra sau tai, đến khi dừng lại bên hoa tai, tôi ngửi thấy hương thơm hoa cỏ quen thuộc, như thể toả ra từ đầu ngón tay chị.
Chẳng hiểu sao tôi có thể cảm nhận ánh mắt nóng như lửa của chị, nhưng không dám mở mắt xác nhận. Tay dời xuống, chị chạm vào vai tôi rồi lay nhẹ:
"Charlotte , dậy đi."
Lúc này tôi mới mở mắt, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đưa hai mẹ con về nhà thì đã chín giờ tối. Tôi định quay về ký túc xá nhưng được họ giữ lại ăn tối, má One cũng ra mở cửa giúp chúng tôi. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn chờ chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ]- Bên Em -
Fanfiction" Em là biển của chị " Tôi lặng lẽ nhìn lại chị. "Chị không có thuyền, không có bến. " Chị vuốt má tôi. " Nhưng chị có cảng, ở bên em." -Englot-