64.

41 3 0
                                    




Năm 2023, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Bangkok, thành phố tôi từng ước mong được đến. Với tư cách giám đốc của TESS.

Bốn mùa thay đổi, thế mà sáu năm đã qua. Dẫu không đếm từng năm tháng, tôi vẫn có thể nhận ra mỗi khi chiều đi ngày đến.

Lần này đến đây là vì chuyến du lịch của nhân viên. Ngoại trừ lần đầu tiên thì tôi luôn từ chối những chuyến du lịch thế này, mãi đến lần này tổ chức đi Bangkok tôi mới đồng ý. Nói thế nào cũng là một quản lý, cứ luôn từ chối tham gia các hoạt động do công ty tổ chức thì thật không hay.

Khi đến nơi đây nhất định phải ghé thăm bảo tàng quốc gia , và lịch trình của công ty chúng tôi cũng thế. Đứng trước bảo tàng mênh mông ngút tầm mắt, tôi thẫn thờ.

Tôi mất sáu năm thời gian nhưng vẫn kém xa vị trí người ấy từng đứng, nhưng, tôi đã chạm đến cái tuổi trước đây của chị.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết cười khổ, khẽ thở dài.

"Thật hiếm khi giám đốc Austin của chúng ta tham gia du lịch cùng nhân viên nha."

Ayline không biết từ đâu xuất hiện, trêu chọc tôi. "Bớt cười tôi đi." Tôi liếc nhìn cô ấy, bất lực lắc đầu.

Ayline cười cười, chuyển chủ đề,

"Nhắc tới thì cô là người đầu tiên được thăng chức giám đốc trong team chúng ta, nhưng cũng rất xứng đáng."

Tôi cười nói: "Chính tôi cũng thấy bất ngờ."

"Có à? Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ cắn răng chống đỡ của cô đấy."

Ayline tựa như nhớ tới chuyện gì, giọng điệu vô cùng tiếc nuối, "... Không phải trước đó có người chi rất nhiều tiền để chiêu mộ cô sao? Đối mặt với điều kiện tốt thế kia, sao cô không dao động chút nào vậy?"

Nơi phẳng lặng trước mặt khiến tôi nhớ đến đôi mắt người kia, cũng tĩnh lặng như thế.

"Tôi có lý do phải ở lại đây." Tôi nói.

Tầm mắt Ayline dừng trên người tôi vài giây, giọng điệu khôi phục vẻ tươi vui và thoải mái, "Đỉa hút máu TESS nhất định yêu con người trung thành như cô chết đi được."

Cô ấy vòng vo nói tôi là "ngu trung", tôi không bỏ sót. Nhưng tôi vẫn như bình thường vờ không nghe thấy hàm ý trong lời cô ấy.

Hưng thịnh chuyển suy vong, có thể nói là một vòng tuần hoàn tất yếu; dù vương triều có cực thịnh thế nào đi chăng nữa thì cũng có ngày sụp đổ, huống chi đây là thương trường thay đổi trong nháy mắt?

TESS đúng là như thế. TESS mà tôi đang ở không còn là nơi mà dì hay chị ấy đã từng hoài niệm, nhưng tôi vẫn ở đây, chưa bao giờ rời đi.

Dù là suy tàn, tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến thăng trầm của nó.

Câu này không phải là lần đầu tiên tôi nói với Ayline, nhưng tôi vẫn sẽ vui vẻ nhắc đi nhắc lại, cho đến trước khi tôi tìm được lý do rời đi, tôi sẽ tiếp tục kiên trì như thế.

Đi dọc theo sạn đạo, tôi bước đến trước một mái đình, trông lên, ngôi đình này còn có một cái tên đầy ý thơ.

Thật lãng mạn, là sự nữ tính mà tôi thiếu.

[ Englot ]- Bên Em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ