Nóng quá.
Đây là điều duy nhất tôi cảm nhận được. Hơi nóng kia là bên trong cơ thể đang bừng bừng thiêu đốt, là hơi nóng mà dù tôi có vặn vẹo thế nào cũng không thể giải toả.
Đầu tôi như bị đổ đầy keo dán, rất nặng, rất choáng, có thứ gì đó mềm mại nóng ướt áp lên môi tôi, tôi mở miệng, đầu lưỡi bị câu ra.
"Nếu bình thường cũng nghe lời chị thế này thì tốt quá."
Tôi nghiêng đầu tránh né hơi nóng, lại yếu ớt đẩy mình vào sự mềm mại nóng bỏng trên người.
Tôi mở mắt cố nhìn rõ Engfa nhưng rất nhanh tầm mắt đã tối sầm, toàn thân tôi không còn chút sức lực nào.
"Không sao, giao hết cho chị là được."
Có thứ gì đó vừa lạnh vừa mềm. Tay, hẳn là tay đang di chuyển trên ngực, bụng và eo tôi, tôi vặn người cố gắng tránh thoát cảm giác giày vò này, nhưng hô hấp của tôi nhanh chóng trở nên dồn dập, hai tay vô thức đẩy ra đầu lưỡi nóng ướt đang quấn lấy ngực mình.
Đầu lưỡi nhẹ cuốn lên nhũ quả, tôi không khỏi ưỡn người lên, một cái cắn nhẹ, tôi rên khẽ, âm thanh đó vô cùng xa lạ với tôi.
Có thứ gì đó nặng nề cướp lấy môi tôi, tôi khẽ nức nở, toàn bộ sức lực trong cơ thể từng chút mất đi dưới sự đυ.ng chạm kì lạ đó.
Eo tôi hơi bị nâng lên, thân dưới mát lạnh, hai chân như bị lông vũ phớt qua, vừa tê vừa ngứa, theo bản năng tôi khép chặt hai chân nhưng lần nữa lại bị mở ra.
Ý thức hỗn độn của tôi rõ ràng hơn một chút, ít nhất tôi biết rằng người mình yêu, người phụ nữ khiến tôi điên cuồng này chính là Engfa.
"Rõ ràng chị vẫn chưa chạm vào sao em lại ướt đẫm như vậy rồi? Hửm?" Đầu ngón tay như có như không qua lại ngoài qυần lót, tôi chỉ biết chắn cánh tay trước mắt, thở hổn hển,
"Em, em không biết... Ha..."
"Không biết à?"
Bàn tay kéo ra qυần ɭót, ve vuốt,
"Thế này thì sao?"
Những ngón tay vòng quanh, xoay chuyển, tôi vô thức đung đưa eo đón nhận bàn tay khiến mình muốn phát điên.
Có lẽ vì cồn, có lẽ vì tôi đã thật sự kìm nén quá lâu, lâu lắm, tôi vứt mọi thứ ra sau đầu, chỉ chăm chú nhìn Engfa ở ngay trước mặt đang trườn lên trên tôi.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy nụ cười tự tin của chị như lúc xưa, mũi chua xót trong mê loạn. Chị nằm sấp phía trên tôi, tôi vòng tay ôm lấy chị, chịu đựng từng cơn khoái cảm trào dâng.
"Eng,Engfa... A... Ưʍ..."
Khi ngón tay lấp đầy sự trống rỗng, tôi khẽ thở ra một tiếng thoả mãn, dù chỉ là một cái xoa nhẹ cũng đủ khiến toàn thân tôi run lên. Sự co rút nhịp nhàng kia đánh tan hoàn toàn dục vong tôi luôn cẩn thận che giấu, phóng thích con thú hoang trong cơ thể tôi.
"Em có thể đòi hỏi chị nhiều hơn một chút."
Chị thủ thỉ trong lúc hôn tôi.
"Ỷ lại chị nhiều hơn một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ]- Bên Em -
Fanfiction" Em là biển của chị " Tôi lặng lẽ nhìn lại chị. "Chị không có thuyền, không có bến. " Chị vuốt má tôi. " Nhưng chị có cảng, ở bên em." -Englot-