43.

92 10 0
                                    





Vừa chạy đến phòng cấp cứu, tôi lập tức đi tìm anh Sun đang lo lắng đứng chờ trước cửa.

"Có sao không?" Tôi gấp gáp hỏi.

"Tình trạng vẫn chưa ổn định, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh Sun luôn ôn hoà điềm đạm cũng khó tránh hoảng hốt.

"Hôm qua tôi cùng phó giám đốc tăng ca ở công ty, khi vào phòng cô ấy định đưa tài liệu thì thấy cô ấy ngã dưới đất, trên bàn còn nôn ra một bụm máu, sợ quá nên tôi vội gọi xe cấp cứu, nghĩ thế nào cũng thấy nên báo với cô một tiếng..."

Tôi nghe mà cả người rét run, suýt nữa ngất đi.

Chompu nghiêm mặt hỏi:

"Trước đấy Waraha nữ vương... phó giám đốc có gì khác thường không?"

"Ừm... Tôi chỉ biết mấy tháng nay phó giám đốc luôn làm việc như không muốn sống, thỉnh thoảng tôi còn nhận được email của cô ấy lúc hai, ba giờ sáng... Phó giám đốc không yên tâm Ching Ching ở nhà một mình nên đem công việc về nhà làm, thế nên tôi cũng không rõ cô ấy bận bịu tới mức nào."

Tôi nhíu mày.

" Ching Ching ở nhà một mình? Không phải có sinh viên làm thêm mới tới ư..."

Anh Sun ngờ vực nhìn tôi,

"Sinh viên nào mới tới? Phó giám đốc cũng không thuê người khác, theo tôi biết thì trước giờ phó giám đốc không có ý định ấy, ít nhất tôi cũng không nghe cô ấy nói."

Tôi ngơ ngẩn.

"Người nhà của cô Engfa Waraha là ai?"

Một y tá chạy ra, vội vàng hỏi.

"Chúng tôi muốn giải thích về tình trạng của cô Engfa."

Ba người chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng Chompu đẩy vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết, lớn tiếng nói:

"Ở đây! Cô ấy là bạn gái của Engfa Waraha."

Tôi cả kinh mở to mắt, không thể tin nhìn Chompu Athita, còn cô y tá lại trực tiếp mời tôi vào, tôi chỉ có thể bất chấp sự thấp thỏm trong lòng mà đi theo vào phòng cấp cứu.

Dưới danh nghĩa một cô bạn gái giả.

Y tá nghiêm túc nói với tôi rằng Engfa bị xuất huyết dạ dày, theo tình trạng này thì đã bệnh được một thời gian. Tôi càng nghe lòng càng lạnh, vừa tức giận vừa xót xa.

Tôi giận chị không yêu quý bản thân, lại xót chị khi phải một mình gánh vác mọi thứ.

Tối nay Engfa phải nhập viện để theo dõi, tôi nhẹ bước đi vào phòng cấp cứu, vừa vén rèm lên, tim đã loạn nhịp.

Engfa vẫn xinh đẹp như trước, khuôn mặt thanh lệ hơi tái, mày nhíu chặt. Tôi không nhịn được vươn tay xoa ấn đường của chị, vuốt ve qua lại bằng những đầu ngón tay mình.

Chăm chú nhìn khuôn mặt Engfa, tôi thấy muốn khóc, lúc mở miệng lại vô thức nghẹn ngào:

"Tại sao chị không nói với em, chị có thuê người khác đâu, sao lại bận rộn như vậy chứ..."

[ Englot ]- Bên Em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ