Trên xe, tôi đặt tay lên tay Ching Ching và Engfa, ba người lặng lẽ làm bạn cùng nhau trên hành trình gập ghềnh.
Suốt mấy chục phút xe chạy, tầm nhìn hai bên dần mở rộng, nước non như hoạ, đẹp như mộng cảnh.
Khi xe dừng lại, tôi quay đầu nhìn hai mẹ con, họ nở với tôi nụ cười kiên định.
Tôi biết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, và tôi cũng vậy.
Trước mắt là một thảo nguyên bát ngát, cỏ xanh như tấm đệm, rộng lớn vô biên. Dưới bầu trời xanh, tôi đẩy xe lăn của Engfa chậm rãi đi về phía trước, cùng nhìn nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Trước nhà thờ nhỏ xinh, tôi dừng lại, nhìn Engfa, Ching Ching và Nudee trước mắt, cong môi nói:
"Cảm ơn."
Nudee dang tay ôm lấy tôi,
"Chị giao người bạn quan trọng nhất của mình cho em đấy."
"Vâng."
"Chị."
Tôi ngồi xổm xuống, dùng góc độ quen thuộc nhất để nhìn cô gái ngày càng xinh đẹp trước mắt, hỏi:
"Sao vậy?"
"Em... Nếu như sau này trong trường có hoạt động, em có thể nhờ chị được không?"
Tôi sững ra mấy giây rồi khẽ cười nói:
"Đương nhiên, chúng ta là người nhà mà, chị không đi thì ai sẽ đi?"
Con bé ôm chặt tôi rồi thả ra, quay lại ôm Engfa một lúc lâu. Tôi từ từ đứng lên, nhìn nụ cười kiên cường của Ching Ching mà lòng chua xót.
Cuối cùng, là Engfa
Dưới sự chứng kiến của bác sĩ và vợ, tôi lấy chiếc nhẫn đã ở bên mình từ rất lâu, lâu đến nỗi sáu năm trôi qua, bốn mùa thay đổi, ngày đêm chuyển dời, vô số ngôi sao mọc lên và mặt trời lặn xuống, cuối cùng, đến tay chị.
"Đây cũng là vật về cố chủ, đáng lẽ sáu năm trước nên đưa cho chị."
Tôi nắm tay Engfa, nhẹ nhàng lòиg chiếc nhẫn ánh bạc vào ngón áp út của chị.
Tôi lại đặt một chiếc nhẫn khác vào lòng bàn tay đang mở của Engfa, duỗi năm ngón tay ra với chị, mỉm cười,
"Đến em."
Chị cụp mắt, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.
"Engfa." Tôi khẽ gọi, "Chị có tin em không?"
Engfa ngẩng đầu lên, gật đầu không chút do dự,
"Tin."
"Em cũng tin chị."
Tôi cong khoé môi, ánh mắt nhu hoà,
"Tình yêu của chị sẽ dẫn dắt em tiếp tục bước đi, sẽ không làm em vướng bận."
Engfa lộ vẻ ngạc nhiên, tôi bật cười rồi lần nữa đưa tay về phía chị,
"Chị đang nghĩ gì chẳng lẽ em không biết sao?"
Engfa nở nụ cười, cũng đồng thời bật khóc.
"Tôi biết tôi đã xác nhận cùng các cô nhiều lần, nhưng xin thứ lỗi, tôi vẫn phải hỏi lại một lần nữa." Vị bác sĩ trịnh trọng hỏi: "Cô Engfa Waraha, cô xác định muốn lựa chọn cái chết vào hôm nay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ]- Bên Em -
Fanfiction" Em là biển của chị " Tôi lặng lẽ nhìn lại chị. "Chị không có thuyền, không có bến. " Chị vuốt má tôi. " Nhưng chị có cảng, ở bên em." -Englot-