66.

43 4 0
                                    




Bangkok còn có tên gọi khác là Krung Thep . Nơi đây mưa phùn cả đêm, tôi nhìn cửa sổ dần bị nước mưa phủ kín, những giọt nước sít sao hợp lại rồi rơi xuống, để lại một vệt nước nhàn nhạt.

Trong đêm mất ngủ, mọi thứ xung quanh rõ nét lạ thường.

Tôi nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi với tổng giám đốc, tôi nói, muốn xin nghỉ phép một tháng được không? Nếu không tôi sẽ lập tức từ chức.

"Chuyện gì có thể khiến giám đốc Austin cần mẫn suốt năm năm mất kỉ luật như vậy?" Bà ấy trêu chọc hỏi.

Tôi không nói lý do, nhưng bà ấy chấp thuận.

"Nhớ về đấy."

"Tôi biết, cảm ơn." Tay run rẩy cúp điện thoại, suýt chút nữa đã để bà ấy nhận ra mình đang bất ổn. Một tháng... còn thiếu rất nhiều, làm sao đủ để tôi yêu thương chị? Làm sao đủ để tôi nói lời từ biệt?

Dù những cuộc gặp gỡ giữa người với người là để bắt đầu cho một lần vĩnh biệt, nhưng chuyện Engfa mang đến khiến tôi không kịp chống đỡ.

"Không ngủ được sao?"

Nhân viên được bố trí hai người một giường, trùng hợp tôi cùng phòng với Ayline. Nghe tiếng, tôi xoay người lại, bắt gặp đôi mắt sáng ngời trong đêm.

"Làm ồn đến cô sao?"

Ayline lắc đầu nói: "Khi ngủ người cô sẽ co chặt, nếu vẫn chưa cuộn tròn lại thì chắc vẫn chưa ngủ."

"Chuyện này cũng để cô nhìn ra rồi..." Tôi cười khẽ.

"Hay là, đi dạo không?"

Tôi hơi ngạc nhiên trước đề nghị này,

"Đi dạo? Bây giờ ngoài trời đang mưa..."

"Ai nói đi dạo phải vào lúc thời tiết tốt."

Cô ấy ngồi dậy, nhấc áo khoác đặt cạnh giường dợm bước ra ngoài, tôi đành phải đi theo.

Làm sao tôi quen thân với Ayline nhỉ? Chỉ nhớ lúc đầu chúng tôi cùng được phân vào một team, tôi ngưỡng mộ hiệu suất làm việc của cô ấy rồi chân chính có cơ hội làm việc cùng nhau, sau này khi tôi nhập viện, một mình cô ấy đến thăm tôi trước nhất.

Tôi vốn tưởng Ayline đại diện mọi người mà đến, sau này mới biết là cô ấy tình nguyện đến, những người khác không hề hay biết.

Vào thang máy, Ayline mở miệng: "Tôi... nghe thấy rồi."

"Hả?"

"Cô nói không cho cô nghỉ phép cô sẽ từ chức."

Ánh đèn trên cao chiếu xuống càng khiến gò má trắng nõn của cô ấy thêm mịn màng long lanh, vì cúi đầu nên cô ấy thấp hơn tôi một chút, hàng mi rủ bóng.

"Ừm... nói chính xác thì kì nghỉ của tôi đã bắt đầu rồi." Tôi cao giọng nói, cố gắng khuấy động bầu không khí buồn tẻ,

"Đừng ghen tị với tôi quá nhé."

Ayline khẽ nhếch môi nói: "Thật sự cô nên xem mình dùng vẻ mặt gì để nói câu này."

[ Englot ]- Bên Em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ