52.

65 6 0
                                    




Engfa lái xe mà không nói tôi biết chị muốn đi đâu, tôi chỉ yên lặng chờ đợi, đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có Engfa là tốt rồi.

Xe rời khỏi thị thành, cảnh sắc hai bên dần mở rộng trong tầm mắt, từ cửa sổ xe đóng một nửa tràn vào làn gió biển mằn mặn, ranh giới biển trời đã thật sự đưa tôi đến bờ biển.

Lần cuối nhìn thấy biển là sau khi tôi thi chuyển trường, Chompu đưa tôi đi giải sầu; trước đó nữa là ba ngày du lịch ở miền Đông, vào lễ Giáng sinh ấm áp kia.

Gió biển nổi lên cuốn tung cát mịn, khiến người ta không thể mở mắt. Sau khi gió lặng, mắt tôi vẫn còn ê ẩm đau, engfa lại gần, cử chỉ dịu dàng,

"Đã ổn chưa? Còn đau không?"

Thật ra cát biển đã theo nước mắt rơi khỏi mắt tôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng chân thành của chị, tôi lại thầm vui, không khỏi trêu chọc một chút,

"Vẫn còn hơi đau, chị xem thử giúp em đi."

"Bên nào còn đau?" Engfa không nghi ngờ săm soi hai mắt tôi.

Tôi nén cười, chỉ vào môi mình đứng đắn nói: "Ở đây."

Engfa hơi sửng sốt rồi lộ ra ý cười, nheo mắt lại, cắn nhẹ vào môi dưới của tôi,

"Dám trêu chị, cho em đau chết luôn."

Động tác dịu dàng, không giống trừng phạt mà như ve vãn hơn.

Nhận ra điều ấy tôi vội quay đầu nơi khác, đi về phía triền đê,

"Đi thôi, sợ chút nữa trời sẽ mưa."

Engfa đuổi theo, rất tự nhiên khoác cánh tay tôi, thật chặt.

Khoảnh khắc ấy, rốt cuộc tôi cũng chạm đến điểm cuối của dòng thời gian thăm thẳm.Khi nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Engfa, bỗng dưng tôi nảy ra ý nghĩ này.

Những nỗi nhớ niềm thương không nơi đặt để có thể dùng thời gian dài dằng dặc mài mòn. Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi vẫn chờ được.

Cát bị nướng nóng lên dưới cái nắng đỏ rực, lòng bàn chân âm ấm; mỗi bước đi, cát lại luồn vào kẽ hở, gót chân cùng dấu chân tạo thành những đường uốn lượn.

Chúng tôi đứng sóng vai hướng mặt ra biển, những ngón tay đan vào nhau trong vô thức.

"Khi nãy nhìn thấy đôi vợ chồng sắp cưới kia, chị chợt nhớ tới một chuyện rất lâu trước đây..."

Lời thì thầm của Engfa được phụ hoạ bằng từng đợt sóng vỗ vào tai,

"Thật ra, chị..."

"Nếu chị không muốn nói thì đừng miễn cưỡng." Tôi ngắt lời chị, nhìn xuống dòng nước biển lạnh lẽo đang ngập đến mắt cá chân.

Vạn vật trên thế gian này đều giống như thuỷ triều lên lên xuống xuống, tới tới đi đi, trước đây tôi không hiểu đạo lý này, phải mọi giá tìm bằng được đáp án, để rồi đầy mình tổn thương.

"Chị không miễn cưỡng bản thân."

Bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ siết, tôi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt dịu dàng.

[ Englot ]- Bên Em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ