Nhìn Ching Ching tôi cảm nhận thời gian thật sự trôi. Ấn tượng của tôi với Ching Ching vẫn dừng lại ở thân thể nhỏ xíu vừa nhìn thấy tôi liền nhào tới, giờ đây cô bé đã cao đến ngực tôi, mảnh mai duyên dáng.
Điều duy nhất không thay đổi là đôi mắt trong ngần kia.
Cô bé mở cửa rồi lấy khăn lông cho tôi. Khi tiếp nhận, những đầu ngón tay vô tình chạm nhau, lúc này tôi mới dần cảm thấy lạnh.
Con bé sững ra một lúc, buông xuống câu "Em đi lấy áo khoác, chị chờ em một chút" rồi vội vã lên lầu. Bấy giờ tôi mới biết thì ra tầng trệt là phòng khám, dường như phía trên có người ở.
Một lúc sau, Ching Ching cầm theo áo lông xuống lầu, đưa cho tôi, "Cẩn thận bị cảm, chị mau mặc vào đi." Tôi ngơ ngác nhận lấy, vô thức bị em điều khiển.
Mặc xong, tôi ngẩn ra, không khỏi thốt lên:
"Đây là áo khoác của mẹ em à?"
Em sửng sốt gật đầu, nói: "Sao chị biết?"
Bởi vì đây là mùi hương trên người Engfa, tôi sẽ không nhận lầm. Lúc này tôi mới phát hiện, dù sáu năm đã trôi qua, nhưng tất cả những gì thuộc về chị vẫn khiến tôi ghi khắc trong tim.
"Chị là...tìm mẹ em?" Ching Ching đứng trước mặt tôi rụt rè hỏi.
"Không." Tôi nhẹ nhàng nói, "Là mẹ con em."
Tôi đoán bây giờ Ching Ching đã lên cấp hai, trên người cô bé toát lên hơi thở thanh xuân khiến tôi hoài niệm. Nghe vậy, em cúi đầu, tôi để ý thấy ngón tay em đang giật nhẹ vạt áo.
Tôi ngồi xổm xuống, giống như trước đây.
Tầm mắt đã không thể nhìn thẳng như quá khứ, tôi hơi ngước lên, thấy một cặp mắt trong veo. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Xin lỗi." Tôi nói.
Con bé khẽ cắn môi dưới, cố nén nước mắt, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào tôi không nói lời nào, giống như đang cố kìm nén gì đó.
"Lẽ ra chị nên sớm đi tìm mẹ con em."
Ching Ching vẫn là Ching Ching của trước kia, là đứa bé mà tôi luôn nâng niu, chỉ là trưởng thành rồi. Nhìn kĩ như vậy, tôi không khỏi cảm thán em thật sự càng lớn càng xinh.
Cũng càng lúc càng giống Engfa.
Dù bên ngoài gió mưa gào thét, đập vào cửa sổ phát ra tiếng vang ầm ĩ, cũng không thể che lấp câu nói nghẹn ngào của Ching Ching,
"Em vẫn luôn đợi chị đến tìm em..."
Lòng tôi mềm nhũn, khẽ mỉm cười,
"Ừm, chị đến rồi, mẹ em đâu."
"Chị biết ngay em sẽ đến mà."
Tôi giật mình đứng lên, ngạc nhiên nhìn Nudee đang cởϊ áσ blouse trắng. Chị đưa cốc ca cao nóng cho tôi,
"Chút nữa đi tắm nước nóng đi, muốn tới cũng phải ngầu ngầu một tí, đừng để mình luộm thuộm như vậy."
"Sao chị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ]- Bên Em -
Fanfiction" Em là biển của chị " Tôi lặng lẽ nhìn lại chị. "Chị không có thuyền, không có bến. " Chị vuốt má tôi. " Nhưng chị có cảng, ở bên em." -Englot-