56.

84 7 0
                                    





Hành lang bệnh viện người đến người đi, dáng vẻ cuộn tròn của tôi thoạt trông thật bình thường. Tôi co ro trên băng ghế không động đậy, thẫn thờ nhìn tên bệnh nhân trên cửa phòng bệnh.

Engfa  ở ngay sau cánh cửa, nhưng tôi không có can đảm đẩy ra.

Hoá ra lý do tôi luôn có cảm giác cơ thể engfa bất ổn là vì đây... Lẽ ra tôi nên sớm đi tìm căn nguyên.

Tôi nên sớm nghĩ tới một người gần như xem công việc là mạng sống như Engfa sẽ phải trải qua đả kích lớn thế nào mới chấp nhận nghỉ việc? Nhưng tôi lại không, tôi hoàn toàn tin vào lời chị nói.

Engfa chẳng biểu hiện ra chút sợ hãi hay hoang mang nào, mà rất thong dong.

Giờ phút này, tôi cực kì oán hận sự bình tĩnh và lý trí của chị.

Một chút thôi, chỉ cần Engfa biểu hiện ra một chút thôi là tôi có thể nhận ra... Cúi thấp đầu, vùi mặt vào hai tay, nỗi thống khổ và bất lực của tôi bật thành những tiếng kêu đè nén, không nơi giải toả.

Bệnh teo cơ... Đừng đùa tôi chứ, đó là căn bệnh vô phương cứu chữa, tại sao lại là Engfa?

Tại sao cứ là chị ấy...

Thật tàn nhẫn khi bắt chị nhìn sức khoẻ của mình ngày càng sa sút, cơ bắp dần teo rút, sẽ không thể tự do đi lại, thậm chí không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng đôi mắt câm lặng nhìn thế gian này.

Tôi tan nát cõi lòng khi nghĩ đến cực hình tàn khốc đó.

Một tâm hồn tao nhã và đầy tự tin như vậy, thế mà tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị giam cầm trong cơ thể không thể cử động... Tôi không muốn, sao tôi có thể cam lòng cho được...

Trước số phận, chúng ta thật nhỏ bé và bất lực, chỉ có thể mặc nó tuỳ ý đẩy đưa, không thể nghịch chuyển, không thể phản kháng, chịu đựng từng cái quất roi thô bạo của nó.

Tôi hoang mang về tương lai.

Tôi thẳng tiến về phía chị, cố hết sức để mình trưởng thành, để trở thành một người yêu có thể sánh vai bên chị, nhưng nào ngờ bây giờ chị lại ngã xuống, tôi bỗng cảm thấy lung lay.

Lúc này đây, hơn ai hết, tôi muốn nhìn thấy chị khoẻ mạnh, muốn hôn lên trán chị, nói cho chị toàn bộ sự thật. Cuối cùng tôi đứng lên, đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng bệnh, bóng dáng trầm mặc nho nhã đang cúi đầu đọc sách. Nghe thấy tiếng động tôi tạo ra mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười với tôi.

Nụ cười vẫn ấm áp khiến nước mắt tôi vô thức tuôn rơi. Tôi cố sức dùng mu bàn tay lau đi, muốn bản thân phải kiên cường, không được khóc, không được mềm yếu.

" Charlotte, lại đây."

Engfa đặt sách xuống, dịu dàng gọi tôi,

"Không sao đâu, lại đây cho chị nhìn một chút."

Tôi vừa nức nở vừa đi về hướng chị, chị kéo nhẹ, tôi lập tức ngã ngồi xuống giường. Engfa đưa tay vuốt tóc tôi, nghiêng người ôm tôi,

[ Englot ]- Bên Em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ