4. ngốc nghếch

440 62 2
                                    

"ngọc".

"dạ, cái gì vậy chị ba?" lan ngọc đang ở ngoài vườn xem mấy con chim mới mua được trên chợ tỉnh thì nghe tiếng gọi như muốn nuốt mình tới nơi của diệp anh.

"mấy nay mày với thùy trang làm gì mà cứ rù rì rủ nhau đi chơi suốt vậy, lúc nào tao hẹn trang cũng nói đi với mày hết, mày khai nhanh mày hú hí gì với trang" diệp anh ngồi trên bàn, tay phẩy phẩy cái quạt bằng vải, đanh đá tra hỏi em.

"em có hú hí gì với chỉ đâu, tại mấy nay hai chị hay bận không đi chơi với chỉ nhiều, với chỉ cũng rảnh nên em rủ chỉ đi ăn chè thôi mà" lan ngọc uất ức lên tiếng giải thích.

"ăn chè gì mà một tuần 7 ngày mày đi ăn hết 6 ngày vậy? tao biết mày để ý con tú quỳnh, nhưng mà mắc cái gì phải kéo theo trang đi với mày, mơi mốt bớt bớt rủ đi" diệp anh thở mạnh, tuông ra một tràng rồi liếc lan ngọc đang ngồi ghế đối diện mình.

"em biết rồi, chị ba khó khăn thiệt chứ, cái nết cỡ này không có ma nào thèm lấy là phải rồi" lan ngọc cũng không vừa xéo xắt nói lại cô.

"ê nhỏ kia, mày em tao đó, xin lỗi mày chứ mấy thằng trong làng này hông có cửa với chị đâu ha" diệp anh nói rồi đứng vậy, theo hướng ra cửa nhà mà đi thẳng bỏ lại lan ngọc ngồi đó với đống bực tức trong lòng.

-
-
-
-

thùy trang đang ngồi trên cái giường trước nhà khiêu lại cái áo đã cũ kĩ của mình, nhìn cái áo nàng bỗng nghĩ đến mấy thứ tình cảm của mình đối với 2 cô con cả nhà ông hội đồng. phải nói sao đây nhỉ? chắc là không xứng đáng, ý là nàng không xứng đáng với cái thứ tình cảm của cả 2 dành cho mình và mình thì không xứng để được thích họ. nàng kém xa họ, từ gia cảnh, tài năng đến những thứ lặt vặt khác nữa, nàng nghĩ vậy.

"chị trang ơi".

"ơi, chị đây, sao vậy ngọc" thùy trang bỏ cái áo lên giường rồi tiến ra mở cửa cho em vào.

"chị lấy đồ lẹ rồi theo em đi, có chuyện rồi" lan ngọc gấp gáp hối thúc khi thấy chị đưa tay kéo cửa ra cho mình.

"chuyện gì, mà sau nhìn em gấp vậy?" nàng hơi nhướng mày, khó hiểu nhìn em, miệng tuông ra vài câu hỏi.

"bà diệp anh bả sốt, đang mê man ở nhà á, miệng thì cứ gọi tên chị, ai gọi gì cũng không có phản ứng, chị lẹ lẹ qua coi bả dùm em đi" lan ngọc giải thích sự tình cho nàng, tay giật giật tay nàng hối thúc.

"để chị vào lấy đồ" nghe đến đây, thùy trang gấp gáp chạy vào nhà lấy hộp thuốc của mình hay mang đi khám cho người ta rồi kéo tay lan ngọc chạy thật nhanh sang nhà ông hội đồng.

vào đến phòng cô, thùy trang đã vô cùng sót xa khi nhìn thấy thân ảnh nàng thương đang nằm đấy, gương mặt tiều tụy khác hẳng mọi hôm, đôi môi trắng bệt, mồ hôi liên tục rơi trên trán, miệng cứ lẩm bẩm gì đấy mà nàng chẳng nghe rõ.

"mọi người ở ngoài đi ạ, cứ để con khám cho cô ba" nàng khéo léo nhắc nhở cả nhà ông hội đồng rồi đóng cửa phòng cô lại

tiến đến cạnh giường bệnh tay nàng run run, cầm lấy cái khăn ướt đặt cạnh bàn lên lau sơ khuôn mặt cô, giờ đây thùy trang đã có thể nghe rõ diệp anh nói gì rồi, cô ấy là đang liên tục gọi tên nàng miệng còn không ngừng bày tỏ là bản thân thích nàng.

"cô ba ơi, cô ba" nàng nhẹ nhàng gọi tên cô, sau khi đã chùm cái khăn lạnh lên trán cho cô.

"ưm... " dường như cô cảm nhận được bên cạnh mình là ai, nên đã mơ màng tỉnh dậy.

"trang" cô thều thào gọi nàng khi đã nhận định rõ được người ở cạnh bản thân là ai.

"cô ba ổn hơn xíu nào chưa?" nàng áp tay mình lên má cô, rồi lại luồng tay xuống cổ hòng kiểm tra xem thân nhiệt của đối phương.

"tôi đỡ rồi, được gặp trang là tôi khỏe ngay" diệp anh dùng cái giọng trầm khàn đặc trưng của mình nay thêm bệnh mà càng khàn hơn để trêu chọc nàng.

"xem ra cô ba cũng không bệnh nặng đến mức như ngọc nói nhỉ, còn trêu chọc tôi được mà, nếu thế thì tôi đành đi về vậy" thùy trang bật cười rồi véo nhẹ lấy cái má nóng bừng của cô, lên giọng đe dọa.

"ơ đừng, trang ở là lại với tôi đi, trang mà về là tôi càng bệnh nặng hơn nữa đấy" diệp anh tuy biết nàng chỉ đùa mình nhưng cũng liền lên tiếng nũng nịu, này nỉ nàng.

"rồi tôi ở đây với cô ba, tôi mà về chắc lại bị đồn là thầy thuốc vô tâm mất" nàng cười cười rồi lấy một tờ giấy ghi lại mấy bài thuốc để bồi bổ cho cô.

"trang biết viết rồi hở?" diệp anh nguyên người sang nhìn nàng đang ghi ghi chép chép, không kiềm được mà lên tiếng chọc ghẹo.

"cô ba đừng có xem thường tôi, cô hai dạy cho tôi hết rồi đó, giờ tôi biết chữ rồi chứ hông có dốt như trước đâu" nàng biểu môi một cái như biểu tình trước thái độ gợi đòn của cô nhưng tay vẫn không ngừng ghi.

"trang tối ngày chỉ có chị hai tôi với ngọc thôi, trang cho tôi ra rìa thế mà coi được à" diệp anh uất ức lắm đấy nhé, mắc cái gì mà cả tuần có 7 ngày hà mà hết 6 ngày là đi ăn chè với lan ngọc rồi, có ngày cuối tuần thôi mà cũng lo học chữ với quỳnh nga nữa, chẳng có ngày nào đi chơi với cô.

"chẳng phải bây giờ cô ba đang ở giữa 2 người họ rồi à?" thùy trang nhìn con người đang phụng phịu giận dỗi trên giường mà không khỏi cười một tiếng.

"ứ chịu đâu, tôi muốn được bù đắp" diệp anh không biết đâu nhé, hôm nay mà thùy trang không bồi thường cho cô thì cô sẽ không cho nàng về nhà đâu.

"thế cô ba muốn tôi bù đắp gì?" nàng đi đến giường của cô, ngồi xuống mép giường nhìn cô.

"hưm... hôn tôi một cái được không?"

"chụt"

không trả lời cô, thùy trang trực tiếp đáp cánh môi mềm mỏng của mình lên cái má nóng hổi của cô.

"không chịu đâu, phải ở đây cơ" diệp anh được nước làm tới, tay chỉ chỉ cánh môi tái nhợt của mình.

"hông được đâu, cha tôi nói nếu hôn môi là sẽ có bầu đó, tôi chưa muốn có con đâu" nàng lắc lắc cái đầu nhỏ đưa tay che miệng mình tránh không để cho cô làm càng.

"gì? trang nhiêu tuổi rồi mà con tin mấy lời con nít đó, chơi nhau luôn còn chưa chắc có nói chi là hôn" diệp anh trố mắt nhìn con người ngốc nghếch trước mặt, ôi trời bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy lời dụ con nít đó vậy.

"tôi đâu có biết, nhưng lúc trước cha tôi nói thế mà. mà chơi nhau là gì vậy cô ba?" thùy trang ngây ngô hỏi lại.

"ý là chơi chung với nhau ấy"

"à"

__________________________
cái não t ngừng hoạt động rồi bây ơi, giải có nữa cái đề cương toán thôi mà muốn xỉn luôn dị đó.

[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ