12. ngủ chung

493 50 3
                                    

"ê, tèo nảy bà năm kêu ông vô nói chuyện gì dạ?" con sen đang giặt đồ thấy thằng tèo đi ngang thì liền gọi lại hỏi chuyện.

"trời ơi tui kể bà nghe rồi bà đừng có kể ai nghe nha, bà mà kể bậy bạ là chết tui luôn đó" thằng tèo mặt gấp gáp, có chút sợ hãi.

"ừa kể đi, tui không kể ai đâu" con sen gật gật đầu, mặt tỏ vẻ uy tín.

"nảy bà năm kêu tui làm bậy với thùy trang, trời ơi hình như bả cay cái dụ hôm bữa bị cô hai làm bẻ mặt hay sao á. bởi dị bây giờ bày mưu mô gì đó rồi kêu tui nè. mà cho tui ăn mười cái gan hùng tui cũng hông dám đụng tới thùy trang nữa nói chi là làm bậy" thằng tèo tuông ra một tràng mặt tỏ vẻ bất mản.

"trời, trời. bà năm gan dữ vậy đợt đó cậu minh hoàng bị đánh thừa chết thiếu sống vì cái tội làm bậy với cô trang mà bả thấy bả chưa sợ hay sao vậy trời" con sen cũng cảm thán.

"bởi vậy, mà nhắc lại cái dụ đó thấy sợ thiệt chứ. đó giờ tui đi theo cô hai cũng gần hai chục năm rồi mà mới lần đầu thấy cô hai dữ vậy luôn đó".

"ừ bởi vậy ta nói, mấy người trong làng này muốn sống yên thì tui thấy tốt nhất đừng có đụng tới cô trang".

-
-
-
-

"diệp anh, trả lại cho em đi mà"

"hông mà, em đọc cái này quài hông chơi với anh gì cả" diệp anh nhón người tay cầm quyển sách mới của nàng giơ lên thật cao.

"nhưng mà em đang xem mấy bài thuốc mới mà" thùy trang nhất quyết muốn đòi lại quyển sách nên chồm người sang cô đưa đẩy.

"hoi mà, mai xem nha. anh muốn chơi với trang mà, mấy nay làm việc mệt muốn xĩu luôn" diệp anh cà chớn thấy nàng sắp chạm tay nào được quyển sách thì giật tay về đưa quyển sách giấu ra sau lung.

"dạ rồi, em chơi với diệp anh mà, anh trả sách đi để em mang đi cất. cất sách xong rồi chơi với anh nhá" thùy trang lên tiếng dỗ ngọt con người kia rồi đưa tay vòng ra sau cô cầm lại quyển sách của mình.

"em ơi, ôm anh đi" diệp anh đưa sách lại cho nàng mang cất nhưng chân thì vẫn lẽo đẽo theo sau nàng đòi hỏi.

"dạ rồi ôm nhá" thùy trang đặt quyển sách lên kệ bàn rồi nhanh chóng quay lại hai tay vòng qua hông người kia ôm chặt.

"hưm" diệp anh được ôm lập tức làm nũng, dụi đầu vào cổ nàng hút lấy mùi thương trên người nàng.

"chắc mấy nay diệp anh mệt lắm hở, em thấy diệp anh cứ đi sớm về muộn ấy" thùy trang dịu dàng đưa tay lên xoa mái đầu ong mượt của cô, giọng nhẹ nhàng như gió cất lên lời hỏi han.

"dạ mệt lắm, nhưng được ở cạnh em thì lại hết mệt ngay" diệp anh nhắm chặt hai mắt cả cơ thể như dựa vào người nàng tận hưởng cái ôm ấm áp.

"diệp anh dẻo miệng thật đấy" thùy trang phù cười trước câu trả lời của đối phương.

"nào có đâu. ơ nhưng em đã ăn gì chưa đấy?" diệp anh chợt nhớ ra gì đấy rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra như để dễ dàng đặt câu hỏi hơn.

"em chưa ạ, hôm nay mãi khám cho mọi người nên chưa có thời gian ăn" thùy trang lắc lắc đầu đầu nhỏ xíu như minh họa cho câu trả lời của mình.

"đi vào ăn cơm nhanh lên, khẩn trương" diệp anh nghiêm nghị chỉ thẳng tay vào bếp lên tiếng như ra lệnh.

"diệp anh gia trưởng thật đấy" thùy trang biểu môi một cái rồi vùng vằng đi vào bếp.

"gia trưởng mới lo được cho em" diệp anh đi theo sau không quen trả lời nàng một câu.

-
-

"a, nga mới sang ạ. nga có ăn gì chưa vào ăn cơm với em nè" thùy trang hai mắt sáng rở khi nhìn thấy chị. hiện tại chị như vị cứu tinh của nàng vậy, bởi cái con người cao lớn bên cạnh nàng đang thúc ép nàng ăn nhanh một chút nhưng với bản tính ăn chậm thì làm sao mà nàng làm được chứ.

"nga vừa ăn với cha rồi, em bé cứ ăn đi nhá. à cái này là mấy bộ đồ mới với cả sách nga mua cho em này" quỳnh nga đi đến xoa đầu nàng, đặt cả túi đồ to mà mình mới mua bên cạnh nàng.

"sao nga cứ mua nhiều vậy, đồ của em còn nhiều lắm đấy".

"không sao, nga mua đồ cho vợ mà nên mua nhiều một chút cũng tốt".

"ai là vợ mấy người" thùy trang ngại ngùng, cuối gầm mặt xuống bàn cặm cụi ăn cơm.

"chị hai, sao nay về sớm vậy? " diệp anh ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

"nay cha muốn về sớm, cha nói cha mệt nên chị về cùng cha luôn" quỳnh nga chẳng thèm nhìn lấy em mình mà vẫn chăm chú nhìn người đang ngại ngùng đến đỏ cả tai kia.

"vậy nay ngủ chung đi" diệp anh đột nhiên thốt lên một câu làm cả hai người còn lại điều phải quay sang nhìn cô.

"ừ cũng được" quỳnh nga dừng một chút để suy nghĩ rồi nói.

"ơ thế ngủ như nào ạ, giường nhà em nhỏ lắm không ngủ được ba người đâu" thùy trang ngu ngơ nhìn hai người còn lại.

"không sao, em lên người nga nằm cũng được" quỳnh nga ân cần đưa tay sang vén vài cộng tóc đang rũ xuống, che mất tầm nhìn của nàng lên.

"ở đâu ra, có nằm thì trang cũng nằm trên người em. không tới lượt chị đâu nhé đồ lùn" diệp anh lại dở thói ba gai, chống nạnh lên tranh giành.

"nè nha, mày đừng có mà xúc phạm tao" quỳnh nga liếc xéo con cún đang hổ báo kia một cái.

cả hai tranh cãi, giành giật nhau duy chỉ có nàng là ngồi ngại ngùng cuối mặt xuống bàn cả buổi đấy.

-
-
-

"trang, em vào nằm giữa đi"

"dạ" thùy trang nghe lời liền lồm cồm bò vào giữa hai người mà nằm xuống.

"em bé ngủ ngon nhé, nga yêu em" quỳnh nga nằm bên phải tay qua eo nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"trang của anh ngủ ngon nhé, yêu trang nhiều lắm" diệp anh cũng không kém cạnh tay vòng qua eo ôm nàng, đặt một nụ hôn rõ to lên má nàng.

-
-
-
-

"cậu cứ tin tôi, cứ nghe lời tôi đi. con thùy trang sẽ thuộc về cậu thôi"

_____________________________
bây ơi t thấy dạo này t viết truyện xàm quá trời luôn rồi á. t xin phép off hai bữa cuối tuần để nghĩ idea nha tuần sau sẽ lên truyện điều lại.





[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ