2. tranh dành

539 75 0
                                    

thùy trang thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc nàng có ân oán gì với hai cô cả của ông hội đồng hay không, mà sao mới người này là lại có người kia qua nhà kiếm nàng vậy. đấy như bây giờ này, cô hai cả mặt không có miếng cảm xúc nào, đi thẳng vô nhà nàng bắt nàng ra học chữ cho bằng được thôi thì cũng được đi, thùy trang cũng ham học hỏi nên cũng vui vẻ đồng ý.

"trang ơi, cho tôi con ly nước với, tôi khát quá".

"cô hai đợi tôi một xíu" nói rồi nàng bỏ cây bút của cô hai mới tặng trên tay mình xuống lật đật đi lấy nước cho cô.

"của cô nè".

"cảm ơn trang" chị tươi cười nhận lấy ly nước từ tay nàng cũng không quên cảm ơn một tiếng.

"hôm nay, cô hai không đi tỉnh với ông hội à?" thùy trang ngồi xuống cái ghế gần đó rồi lên tiếng thắc mắc.

"tôi đi lúc sáng sớm rồi, vừa về lúc nảy" quỳnh nga đặt ly nước xuống bàn tay lại tiếp tục nắn nót vài con chữ để làm mẫu cho nàng viết theo.

"thế cô hai đã ăn gì chưa? mà sao cô không ở nhà nghỉ đi dạy tôi học thì mai mốt gì đó cũng được mà đâu có gấp" thùy trang có chút lo lắng những người đối diện đang tập trung nắn nót từng chữ, quỳnh nga đi tỉnh từ sớm về đường xá xa xôi chắc mệt dữ lắm, vậy mà cũng ráng qua đây dạy nàng cho bằng được.

"tôi chưa ăn, không sao cũng không mệt lắm, chủ yếu là hôm bữa giờ không gặp trang nên có chút nhớ, muốn qua thăm trang, sẵn thì dạy trang học luôn" quỳnh nga dùng bút, giơ tờ giấy có mấy chữ cái tròn trịa vừa được viết ra hài lòng cười một cái rồi đưa cho nàng.

"trang học nhanh nhanh đi, nay tôi đi tỉnh thấy có mấy quyển sách nói về mấy bài thuốc cũng hay lắm, khi nào trang đọc được chữ rồi thì tôi sẽ mua cho trang" quỳnh nga không nhanh không chậm mà nói thêm.

"thôi ạ, để tôi gửi tiền cho cô hai, chứ cô hai cứ mua đồ cho tôi hoài sao được" thùy trang lắc nhẹ đầu, sao để cô hai mua đồ cho nàng quài vậy được, người ta sẽ dị nghị cho xem.

"thôi có gì đâu, đối với tôi nó không là gì hết, chỉ cần giúp ích được cho trang là tôi vui rồi, biết đâu nhờ vậy mà sau này trang chữa hết được bệnh cho tôi thì sao".

"hửm? cô hai bị bệnh à, khó chịu ở đâu hay sao?"

"ừ, tôi bị bệnh tương tư ý, trang chữa được không?"

-
-
-
-
-
trời chập tối, quỳnh nga mới về đến nhà vừa đến nhà đã thấy ông hội đồng nguyễn đang ngồi uống trà, cạnh bên là mấy bà vợ nhỏ của ông.

"nga con đi đâu mà về trễ dữ vậy?" ông hội đồng nhấp một miếng trà rồi nhìn chị hỏi han.

"dạ con qua nhà dạy thùy trang học chữ"

"hai đứa bây cũng ngộ hen, để ý con thùy trang hay gì thì nói cho cha biết, cha đi hỏi cưới nó cho, mắc cái gì mà cứ qua lại qua lại vậy, cả cái làng này ai cũng tưởng hai đứa bây chồng nó đó" ông hội liếc nhìn hai đứa con lớn, ông nói vậy là có ý đứa nào mà ngỏ ý với ông trước thì ông hỏi cưới nó cho, đứa nào chậm chậm thì chịu.

"cha, thiệt hả cha, vậy mai con qua hỏi ý trang rồi con nói cha biết nhen" diệp anh hai mắt sáng rỡ nhìn ông cười tươi đến hai con mắt biến mất tiêu luôn.

"này, thùy trang là của chị, em đừng có mà dành dựt, chị là chị lớn em không được có vợ trước chị" quỳnh nga nghe vậy không chịu thất thế liền lên tiếng dành lại.

"chị hai là chị lớn thì nhường em đi, có ai cấm là nhỏ hông được có vợ trước đâu" diệp anh cũng không vừa mà gân cổ lên cãi lại.

"hai đứa bây thôi chưa, có một đứa con gái mà dành giựt nhau vậy đó hả? muốn thì đi hỏi ý nó đi, nó ưng đứa nào thì đứa đó lấy, mắc cái gì mà cãi lộn um lên" mắt thấy quỳnh nga định cãi lại, ông hội đồng liền lên tiếng can ngăn, ông nói thật chẳng biết hai cái đứa này giống ai mà mê mệt có một nàng mê mãi, chẳng giống ông tí nào cả.

______________________

[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ