6. mật ong

301 46 1
                                    

"chị haiiii"

"cái gì vậy diệp anh? tối rồi mày không để ai ngủ nghê gì à?" quỳnh nga bực bội xỏ đôi dép kẹp vào chân rồi mắt nhắm, mắt mở ra mở cửa cho nhỏ em đi vào.

"chị hai, dụ chị nói hồi chiều là thiệt hả?" diệp anh đầu bù tóc rối, nhìn thấy chị thì gấp gáp lên tiếng hỏi.

"chuyện đó chị đùa mày được à" chị đưa tay lên che miệng ngáp lấy một cái dài, rồi lách người sang một bên cho cô đi vào.

"vậy là trang cũng thương em hả?" diệp anh ngồi lên giường, giương khuôn mặt ngơ ngơ của mình sang nhìn chị hỏi lại.

"chứ không lẽ tao bịa chuyện trời" quỳnh nga nhìn con cún ngáo ngơ trước mắt, đưa tay cốc đầu con cún ấy một cái rồi chui vào trong mùng nằm xuống.

"mà cha nói sao rồi, cha có ý kiến gì không?"

"cha hổng có ý kiến gì hết á, mà coi bộ chị thấy hai má hông ưng lắm thì phải" quỳnh nga vắt tay lên trán, mắt nhìn trân trân cái trần nhà, có vẻ rất suy tư.

"hai má nói gì hay sao mà chị hai nghĩ vậy?" diệp anh nhìn bộ dáng của chị rồi lại tiếp tục thắc mắc

"hai má hông có nói gì hết á, mà chị thấy vẻ mặt hai má có vẻ hơi khó coi, cứ nhăn nhăn nên chị đoán vậy" quỳnh nga thở dài một cái thầm nghĩ chắc mai phải nghỉ đi lên tỉnh với cha một hôm để ở nhà thăm dò hai má mới được.

"vậy nếu lỡ hai má hông ưng thiệt thì chị hai tính sao?"

"thì chị với mày phải tìm cách để hai má chịu chứ sao nhỏ này" quỳnh nga bực bội nhìn nhỏ em ngáo ngơ của mình mắng một câu, rồi ngồi dậy đuổi nó về luôn.

-
-
-
-

"trang ơi, tôi đem mật ong qua cho trang nè" diệp anh hớn hở cầm chai mật ong mới thu được chạy ùa vô nhà nàng khoe chiến tích.

thùy trang nhìn cô, đôi chân mày nhíu lại, cái người này làm gì mà nhanh thế, mới nói hôm qua mà nay đã có rồi. chuyện là mấy nay nàng bị ho, hôm qua cô sang chơi thấy nàng ho nên kêu nàng làm trà rừng mật ong uống cho mau hết nàng mới nói với cô là nhà nàng hết mật ong rồi, thế nên hôm nay chai mật ong đó mới xuất hiện đây này.

"hồi sáng cô hai nói trên chợ tỉnh hết mật ong rồi mà, sao cô ba có chai mật ong này vậy?" thùy trang trưng bộ dạng ngơ ngác ra đặt lấy cho cô một câu hỏi.

"cái tổ ong sau vườn nhà tôi á" diệp anh cười hì hì đưa chai mật ong đến tay nàng rồi thuận tiện ngồi xuống cạnh nàng.

"làm sao cô ba lấy được mật của nó vậy, cô ba chọc tổ ong hả?" thùy trang hoảng hốt khi nghe cô nhắc tới tổ ong, cứ tưởng cô chọc tổ ong liền lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới kiểm tra xem người trước mặt có sứt mẻ chỗ nào không.

"đâu có, tôi đâu có dại mà đi chọc tổ ong chi" diệp anh lắc đầu lia lịa.

"vậy thì tốt rồi, mà sao cô ba lấy được hay dạ? ủa khoan..." thùy trang như ngờ ngợ ra gì đó rồi mở to mắt nhìn cô.

"nảy chị sen qua kêu tôi lấy thuốc tan máu bầm với thuốc thải độc, cô ba kêu anh tí chèo lên lấy mật hả?" thùy trang như vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó cao giọng chất vấn cô.

"ừa, đúng rồi, tôi kêu thằng tí trèo lên lấy cho trang á" cô gật gật cái đầu nhỏ, bình thản đáp lời nàng.

"chời ơi, cô ba có biết nguy hiểm lắm hông, lỡ anh tí bị gì rồi sao? mật ong hôm nay hông có thì ngày mai cũng được mà".

"thằng tí nó có sao đâu, tôi thấy nó bị bầm có chút xíu à, trang lo cho nó còn hơn tôi nữa. hay là trang thương nó chứ hông có thương tôi giống trang nói" diệp anh ỉu xìu đáp lời nàng, mắt nhìn xuống đất chứ không có dám nhìn nàng.

"lì quá ai mà thương cho nổi".

"..."

"ơ, sao cô ba khóc rồi. thôi thôi nín đi tôi thương cô ba mà, ngoan tôi thương cô ba nha".

_________________________

[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ