13. thùy trang ghen?

524 73 5
                                    

từ ngày thùy trang trở về nhà của mình đến nay chắc cũng đã được hai tháng rồi, nhưng điều đặn mỗi ngày nàng điều chẳng hề cô đơn bởi có hai vị tiểu thư cứ bám dính lấy nàng. hai người họ cứ thay phiên nhau sang chơi cùng nàng, ngủ cùng, hay đôi khi sẽ sinh hoạt nguyên ngày ở nhà nàng cũng nên, bởi điều đó mà nàng sinh ra một thói quen. ngày nào nàng cũng theo thói quen nấu cơm sẵn để chờ một trong hai sang ăn cùng nhưng chẳng hiểu sao hai hôm nay chẳng ai sang ở cùng nàng cả.

"haiz... chán quá, hay là mình đi tìm tú quỳnh đi chơi cùng ta" thùy trang ngồi trên giường suy nghĩ. nghĩ là làm nàng liền đứng vậy đóng cửa nhà chạy tung tăng sang quán chè tìm tú quỳnh.

từ ngày tú quỳnh đồng ý quen lan ngọc thì thùy trang cũng thân với em ấy hơn rồi, phận "yếu đuối" như nhau nên cả hai cũng dễ nói chuyện dần cũng thành chị em thân thiết khi nào chẳng hay.

"quỳnh ơi" thùy trang vui vẻ chạy vào tìm người em của mình.

"dạ, sao á chị trang. chị ngọc lại chọc gì chị sao ạ?" tú quỳnh đang dở tay dọn cái bàn của khách mới rời đi thì liền ngưng mọi hành động khi nghe thấy giọng nàng.

"hổng có, chị qua chơi với em thôi à" thùy trang lắc lắc đầu.

"sao vậy, nay chị hong ở nhà chơi với cô hai với cô ba sao?" tú quỳnh nghe chị phủ định không phải người yêu mình trêu chọc chị thì liền tiếp tục việc đang dang dở.

"hình như hai người ấy bận lắm ấy, nên hai hôm nay hông có qua chơi với chị. em cho chị ở đây chơi với em nha" thùy trang chán ngán ngồi xuống ghế nhìn tú quỳnh đang dọn dẹp.

"dạ vậy chị cứ ở đây chơi với em đi, xíu nữa hai chị em mình đi ăn bánh ha".

"để chị phụ em nha" thùy trang nghe sắp được đi ăn thì liền xông xáo đứng dậy giúp đỡ.

-
-
-
-

"ủa, chị trang. cô hai với cô ba kìa đúng hông chị?" tú quỳnh khều tay người chị đang ăn bánh kế bên mình, ngơ ngác hỏi.

"hở. ừ đúng rồi, là hai người ấy á" thùy trang nhìn theo hướng tay của tú quỳnh miệng vô thức trả lời khi thấy hình bóng quen thuộc.

"ủa bà hai cô ấy đi với cô gái nào kìa chị" tú quỳnh chưa ngừng thản thốt lại tiếng tục sững sờ.

"ờ đúng rồi, ủa mà em biết nguời đó hông?" thùy trang ngu ngơ nhìn hai người kia đang đi cùng một cô gái lạ rồi lại nhìn sang tú quỳnh ý muốn được giải đáp thắc mắc của mình.

"sao em biết được, ơ nhưng mà sao ba người đó nói chuyện với nhau vui vẻ quá vậy?"

".... " thùy trang im lặng không trả lời tú quỳnh mà tiếp tục quan sát cả ba người đang vui vẻ chỉ chỏ nói cười kia.

nàng thầm nghĩ ra là cả hai người họ bận thật, bận đi chơi với người khác. thùy trang không biết đâu nhé, nếu hai người họ về mà không giải thích rõ ràng với nàng thì nàng sẽ giận luôn cho mà biết. thùy trang nhíu đôi mày lại với nhau. mặt cau có như mới bị giật mất cái bánh yêu thích.

"về thôi quỳnh" dứt câu nàng liền bỏ lại tú quỳnh mà bỏ đi đùng đùng một nước.

"chị trang ơi, chờ em với" tú quỳnh ngơ ngác nhìn qua hay người họ rồi nhìn người chị vừa bỏ đi của mình sau đó liền co dò đuổi theo.

-
-
-
-

cả đêm hôm đấy thùy trang chẳng thấy quỳnh nga hay diệp anh gì sang ngủ với nàng cả. đùa nàng đấy à? hay là đang chán nàng thật rồi.

càng nghĩ thùy trang càng tuổi thân, nàng đột nhiên bật khóc thành tiếng. chẳng lẽ hai người họ chán nàng thật rồi sao, nhưng mà họ là ai chứ là tiểu thư nhà ông hội đồng nguyễn đó thân phận của họ cao quý như vậy. có tiếng có tiền thì họ muốn làm gì làm sao nàng can thiệp được dù cho nàng là người yêu hay có là vợ đi chăng nữa thì thùy trang cũng cảm thấy mình chẳng có cái quyền đó đâu.

cả đêm hôm đấy có một cô nàng nhỏ nhắn co người trong chiếc chăn cũ kỹ khóc nức nở đến nổi khàn cả giọng, sưng cả mắt, khóc đến nổi ngủ quên đi mất khi nào cũng chẳng hay.

-
-
-
"trang ơi, anh sang rồi nè" diệp anh vui vẻ cầm theo hộp canh gà mà cô đã dặn con sen nấu cho mình vào sáng sớm mang qua nhà cho nàng.

"trang ơi, em có nhà hông" quỳnh nga cười tươi đến tít cả mắt đi theo phía sau, trên tay cũng đang cầm túi kẹo mới mua được sang cho nàng gấu nhà.

"vâng, cô hai cô ba mới sang ạ" thùy trang thấy cả hai thì liền lạnh nhạt lên tiếng, dù cho đêm qua có nhớ người ta mà khóc đến khàn cả giọng thì hôm nay cũng phải làm đến nơi đến chốn một tí.

"ơ, em sao thế? bọn mình làm gì sai hả em?" diệp anh nghe nàng đáp lại bằng cái giọng khác thường thì liền bỏ cái hộp xuống mà sốt sắng đến bên hỏi han em nhằm hỏi ra vấn đề.

"tôi không sao đâu, cô ba đừng có lo" thùy trang lắc đầu rồi bỏ đi vào nhà sau.

"ủa gì vậy? chị làm gì trang hả?" diệp anh ngơ ngác, diệp anh quay sang hỏi quỳnh nga.

"tao thì làm gì trang được mà hỏi" quỳnh nga cũng ngơ ngác không thua gì diệp anh.

"trang ơi, nga làm gì sai hả em, hay con diệp anh làm gì sai với em đúng không. em nói đi mình xử nó cho em" quỳnh nga chẳng thèm nhìn lấy diệp anh đang đơ cái mặt ra ở đó nữa mà trực tiếp đuổi theo nàng vào trong.

"cô hai với cô ba không có làm gì sai đâu ạ, nhưng có thì cô hai với cô ba tự biết đi" thùy trang cáu gắt, nàng bực bội đi nấu cơm.

quỳnh nga lại lần nữa đơ cứng cả người. rồi rồi, gấu con nhà chị giận cái gì thật rồi, mà chị với cô làm gì để nàng giận hả ta. để chị nhớ coi, hổng lẽ là dụ hai bữa nay chị với cô hông qua chơi với nàng ta?

"bé ơi, em giận chuyện chị với con diệp anh mấy nay hông qua chơi với em hả?" quỳnh nga đi đến ôm nàng nhẹ nhàng hỏi.

"tôi không dám, cô hai với cô ba bận làm sao tôi dám phiền ạ" thùy trang không đẩy tay chị ra nhưng vẫn trả lời vô cùng hời hợt.

rồi xong, cái gì vậy chời chị với cô làm gì động trời tới nổi nàng giận dữ vậy nè.

-
-
-
-

"bé ghen à?"

"không thèm ghen"
_______________________________
bây ơi t nghĩ ra hai cái kết cho cái fic này rồi đó, một HE một SE bây muốn HE thì lo liệu mà bình chọn nha, còn bình chọn sao mà cái fic này hông được 500 bình chọn là SE luôn khỏi có ý kiến ý cò gì hết.



[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ