17. mưu kế

300 41 19
                                    

"má, má coi kìa. bây giờ bà diệp anh với bà quỳnh nga cứ dính lấy thùy trang như vậy thì sao mà con tới gần được" cậu trai cao lớn với vẻ mặt bực tức đi thẳng vào phòng bà năm, thái độ vô cùng khó chịu.

"bây nhỏ nhỏ cái miệng thôi, con quỳnh nga hay con diệp anh nghe được thì lại có chuyện bây giờ" bà năm ngồi trong phòng đang say mê ngắm nhìn mấy cái vật quý trên bàn mình, nghe giọng con thì liền quay sang giở giọng nhắc nhở.

bà ta đưa mắt nhìn cậu trai đó, cậu ta là hoàng duy cậu năm nhà ông hội đồng cũng là đứa con trai mà bà đứt ruột đẻ ra. từ nhỏ nổi tiếng ăn chơi, vì có lần gây ra tội lớn nên bị ông hội đồng đưa sang úc du học. cậu ta cũng vừa trở về mấy tháng trước thôi.

"con không biết đâu, má coi tính sao đó thì tính. con thích thùy trang lâu rồi, dù thế nào thì trang cũng phải là vợ con" hoàng duy giãy nảy ngồi mạnh xuống ghế tỏ thái độ với má mình.

"cái gì thì cũng phải từ từ, bây để má tính chứ. con thùy trang nó có cái gì mà cái nhà này con nào, thằng nào cũng mê vậy?" bà năm đóng nắp cái hộp được mình coi là báo vật lại. nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh con trai.

"con trang bây giờ đang có bầu. bây muốn làm cái gì thì cũng phải từ từ cẩn thận, muốn có được con trang thì trước tiên phải loại bỏ đứa con trong bụng của nó đã" bà năm nhàng nhả vắt chân chéo lên nhau, tay bưng tách trà, miệng nhẹ bơn nói ra những lời thâm độc.

"ý má là... " hoàng duy nhìn má mình, khuôn mặt như ngờ ngờ ra điều gì đó.

-
-
-
-

"mình ơi, lại ôm tôi cái nào"

"dạ, hôm nay mình đi làm có mệt lắm hông ạ" thùy trang ngoan ngoãn tiến đến vài bước, dang tay ôm lấy người "chồng" đang nũng nịu của mình.

"hông mệt gì hết á, chỉ là hôm nay tôi nhớ mình muốn xỉu" diệp anh nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, đưa ánh mắt thâm tình nhìn cục bông nhỏ trong lòng.

"ưm. mình dẹo miệng thật đấy" thùy trang cười khúc khích như đứa trẻ khi nghe được lời đường mật kia.

"thôi đi, hai đứa bay tính tình tứ cho cha má xem tới tối hay gì. vào bàn ăn cơm luôn đây này" ông hội đồng chán ngán nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau trước mặt liền cảm thán lắc đầu mấy cái.

"chị trang lại đây ăn cái này thử xem, tú quỳnh vừa nấu đấy. em ấy nghe nói chị bị nghén thì liền nấu thử cho chị ăn này" lan ngọc chẳng biết trở về từ khi nào, trên tay còn cầm một hộp đựng thức ăn trông vô cùng ngon mắt.

"mình lại đây ngồi với tôi này, còn diệp anh vào trong rửa mặt đi rồi ra ăn cơm luôn" quỳnh nga lên tiếng, tay ngoắc ngoắc nàng lại chỗ mình.

thùy trang cũng rất nghe lời, đi đến bên cạnh quỳnh nga ngồi xuống. nhìn chén cơm đầu ắp trước mặt nàng không ngừng biểu môi.

"mình ơi, nhiều như vậy em ăn không nổi" nànng quay sang lắc lắc cánh tay chị như một cách làm nũng thường ngày.

"chị ăn đi, không ăn làm sao có sức khỏe. chị cứ ốm đau thế thì làm sao được"

chưa đợi quỳnh nga lên tiếng thì hoàng duy ngồi đối diện đã nhanh nhảu trả lời. miệng nói tay cũng không ngừng gắp thức ăn vào chén cho nàng.

"tôi thấy hình như cậu năm quan tâm vợ tôi còn hơn cả tôi nữa nhỉ?" quỳnh nga chứng kiến loạt hành động vừa rồi thì không khỏi ghen tuông. đưa ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn sang hoàng duy.

"ơ, đâu có. em là chỉ quan tâm cháu em thôi" hoàng duy nghe chị nói thì liền biết mình bị hố, liền ngừng việc đang làm lại. miệng nở một nụ cười gượng cho qua chuyện.

"thôi thôi, ăn cơm đi. bây có cái chuyện ăn cơm không cũng khó khăn nữa" bà năm thấy tình hình căng thẳng liền cười giã lã bẻ sang câu chuyện khác.

"con quỳnh nga với con diệp anh hai đứa bây coi đi hốt thêm thuốc bổ cho con thùy trang nó uống đi. dạo này cha thấy nó xanh sao dữ lắm đó đa" ông hội đồng bỗng lên tiếng khi cả nhà đang tập trung yên lặng ăn cơm.

"hay để con đi hốt cho cha, con có quen một thầy thuốc có tiếng trên thành phố. để mai con lên đó hốt vài than thuốc bổ về cho chị" hoàng duy lại lần nữa nhanh nhảu cướp lời của quỳnh nga và diệp anh.

"ừ cũng được" ông hội đồng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

-
-
-
-

"cô hai, cô ba ơi mợ trang có chuyện rồi. mợ bị chảy máu, máu nhiều quá mấy cô ơi"

_________________________________
mình ơi mình nói tôi nghiệp thì tôi xin phép nghiệp mấy chap cho vừa lòng mình nhé.

[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ