18. khó chiều nhưng không khó chịu

328 45 6
                                    

sau tiếng hét thất thanh của con sen thì tiếp sau đó là một loạt các diễn biến, từ quỳnh nga và diệp anh hớt ha hớt hả chạy vào phòng đến người làm gấp gáp chạy đi gọi đốc tờ. tất cả mọi thứ điều diễn ra đúng như những gì bà năm suy diễn ra nhưng có một điều mà bà không nghĩ đến là bà lại chẳng thể hại được nàng.

"vợ bây nó sao rồi? mà nó làm cái gì để ra cái cớ sự này? " ông hội đồng ngồi trên cái ghế thường ngày, mặt mài nhăn nhó hỏi chị vừa từ phòng bước ra.

"vợ con ổn rồi, chuyện này con sẽ điều tra rõ lại. con mà biết ai lén bỏ thuốc vào đồ ăn của vợ con thì con không để người đó sống yên ổn đâu" chị trả lời cha mình, không quên đánh mắt một vòng quan sát mọi người rồi lại dừng ánh mắt ấy trên người bà năm.

"cô hai nói gì khó nghe vậy, có khi mợ ăn cái gì không phải nên mới xảy ra chuyện chứ ai mà ác nhơn đi bỏ thuốc mợ đâu" bà năm chột dạ liền lên tiếng.

"tôi nói như thế đấy, các người liệu hồn mà làm. chuyện ngày hôm nay tôi không bỏ qua đâu" chị tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn rồi bỏ vào trong.

-
-
-

"mình ơi" một giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"ơi tôi đây, mình thấy đỡ hơn chưa" diệp anh nghe giọng nàng thì giật mình thức dậy khỏi giấc ngủ quên, gấp gáp đi đến kiểm tra tình hình của nàng.

"em đỡ hơn rồi, con mình không sao chứ ạ?" thùy trang nói rồi xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình.

"ừ, con không sao hết. mình đấy sao này ăn uống gì cũng phải cẩn thận nhớ chưa? sao này tôi hoặc chị hai sẽ nấu cho mình ăn, không để người làm nấu nữa" diệp anh nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, dịu dàng xoa lấy.

"thế thì sẽ phiền mình lắm, với cả hai mình đã biết nấu ăn đâu ạ"

"mình xem thường chồng mình quá rồi" quỳnh nga từ lúc nào cũng xuất hiện trước mặt nàng, trên tay còn đang bưng một khay thức ăn.

"em không có ý đó mà, chỉ là em sợ mình cực thôi" thùy trang ấm ức giọng lí nhí phản bác lại.

"rồi rồi, tôi biết mình không có ý đó nào ngồi dậy ăn đi nhá. tôi vừa nấu xong còn nóng đấy"

"đưa đây em" diệp anh ngồi đấy thuận tiện đưa tay ra đón nhận khay thức ăn.

"chị hai, chị nấu hả. sao em nghi ngờ quá vậy, ăn được không?" diệp anh nhìn qua thức ăn một lượt rồi ái ngại nhìn quỳnh nga đang đứng đấy.

"gì? thì con sen chỉ tao nấu đó. tao biết đâu, mà tao thấy cũng ngon mà" quỳnh nga hơi ngó qua một cái rồi lại thu mắt về nhìn nàng.

"hay thôi để tôi đi kêu con sen nấu cho mình nha, tôi ở đấy coi con sen nấu cũng được chứ để mình ăn đồ bà hai nấu tôi sợ mình lại mệt thêm đó đa" diệp anh mặt nhăn, mày nhíu hết lại nhìn nàng, sau đấy lại đưa mắt nhìn một khay thức ăn trước mặt.

"không sao đâu ạ, em ăn được mà mình đừng lo" thùy trang chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường nói.

"vậy tôi đút mình nhé" diệp anh nghe thế thì cũng chiều ý vợ mình, tay mút một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi thổi mấy cái.

"mình ăn thử đi, nếu không được thì đừng cố nha" quỳnh nga đứng cạnh lo lắng nhìn nàng đang "thưởng thức" món ăn mình nấu.

"ưm. ngon lắm mình ạ" nàng ăn hết muỗng cháo thì liền cười khờ vỗ vỗ tay tấm tấc khen ngon.

"ùa ui, mình cứ như con nít ý" quỳnh nga chứng kiến màn vừa rồi thì không khỏi bật cười, xoay xoay cái đầu nhỏ của nàng mấy cái.

"a nào" diệp anh không nói gì chỉ chuyên tâm đút cho nàng ăn. thoáng chóc lại đưa muỗng tiếp theo đến cho nàng.

-

"mình ơi, ăn thêm đi nào. mới ăn có tí" diệp anh đưa muỗng cháo đến cho nàng miệng không ngừng mở lời năng nỉ.

"em no lắm rồi mình ơi, em muốn ngủ" thùy trang biểu môi một cái rồi lại nũng nịu không chịu ăn.

"mình ráng ăn thêm đi mà" quỳnh nga  kế bên cũng lên tiếng.

"nhưng em no nhắm, em buồn nhủ. con cũng no òi" thùy trang bỗng nhiên xổ ra một tràng ngôn ngữ con nít để nhõng nhẽo với hai người chồng của mình.

"rồi được rồi, em không ăn nữa thì thôi. uống thuốc rồi ngủ nhá" diệp anh chỉ biết tạch lưỡi với cô vợ trẻ con này của mình, thu muỗng cháo lại rồi đưa chén thuốc đến chỗ nàng.

"huhu. thuốc đắng quá mình ơi" thùy trang uống một ngụm thuốc thì liền dừng lại mặt nhăn nhúm lại, mếu mếu hệt như khắp khóc.

"nào mình ngoan, uống hết mai tôi mua kẹo cho mình nhá. uống thuốc này bổ cho con đấy" quỳnh nga lập tức lên tiếng dụ dỗ.

"dạ" nàng tuy không muốn uống nhưng vì biết thuốc là tốt cho con và nàng nên cũng đành nhắm mắt bịt mũi uống cho hết.

-
-
-

"mình ơi, hôn em"

quỳnh nga nhướng mày như thể không tin nhưng vẫn là nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm mại của vợ mình.

"sao thế, hôm mình nhõng nhẽo lắm đấy nhé" quỳnh nga xoa xoa cái má phúng phính của nàng, dịu giọng hỏi.

"mình không thích hả?" nàng đột nhiên nghiêm túc nhìn chị.

"ơ không, tôi thích lắm. chỉ là tôi sợ em bé của tôi khó chịu ở đâu ấy chứ" chị thấy nàng nghiêm túc thì liền sợ nàng hiểu lầm ý mình mà liền lên tiếng giải thích.

"nào mình nhích qua cho tôi ôm nữa" diệp anh vừa đi tắm vào, leo lên giường liền ôm lấy nàng vào lòng mình.

"ơ mình sao thế, sao lại khóc rồi. tôi làm mình đau ở đâu sao?" diệp anh bối rối ôm lấy bờ vai run run của nàng.

"nào, trang ngoan không khóc nữa em sao thế nói nga nghe nào" chị nghe cô nói thì liền thay đổi cách xưng hô hòng dỗ dành nàng.

"mình ơi, em xin lỗi" thùy trang bật khóc nức nở, mặt vùi sâu vào lòng cô.

"ơ sao lại xin lỗi, mình ngoan nín nào không có khóc nữa nè" diệp anh vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành.

"dạo này... tính tình em kì lạ lắm, lúc này lúc kia... hức ... em xin lỗi làm... hai mình khó chịu rồi ạ" nàng vừa nấc lên vừa trả lời trong thấy thương vô cùng.

"ơ trang ngoan nào, không có khó chịu tụi mình thương em mà nên em có thế nào tụi mình cũng thương em hết".

thế là hôm đấy hai người chồng nhà họ nguyễn phải dỗ muốn gãy cả lưỡi thì cô vợ nhỏ của họ mới chịu nín để đi ngủ.

_________________________
bây ơi cái văn của t nó bí tịt luôn á, có nhiêu đó lập đi lập lại quài. chắc bây đọc riết bây ngán không thèm đọc nữa luôn quá. t nghi chap sau t đì en cái fic này luôn quá.




[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ