8. đừng sợ

347 60 3
                                    

"mấy nay cô hai với cô ba bận lắm hả ngọc?".

"dạ đúng rồi, mấy nay cha em có dụ làm ăn gì trên tỉnh á. chị hai thì theo cha lên tỉnh, còn chị ba thì ở lại coi xưởng bữa nào hai chỉ về cũng gần nữa đêm không à" lan ngọc cắn miếng bánh trên tay, miệng luyên thuyên kể cho nàng nghe sự việc mấy ngày nay.

"vậy em thấy hai người ấy có ăn uống đầy đủ không, hay tối về có mệt mõi gì không?" thùy trang có chút gấp gáp lên tiếng hỏi tiếp.

"chị hai thì tối về em thấy bị nhức người hay sao á. còn chị ba thì ôi thôi phòng bà ấy sáng chưng cả đêm luôn, sáng nào ra con mắt cũng đen xì thấy ghê".

"ngọc đợi chị xíu" dứt lời nàng đứng dậy đi đến chỗ có mấy than thuốc chất chồng lên nhau, nhanh tay bóc lấy vài than rồi đưa cho em.

"cái này là thuốc ngủ em đưa cho cô ba nha, còn cái này là dầu gió em đưa cho cô hai dùm chị" thùy trang cẩn thận chỉ sơ từng thứ cùng lúc giới thiệu chúng cho em.

"rồi rồi em biết rồi, chị là chỉ có hai bả thôi. em ngồi cạnh chị mà chị toàn nghĩ về hai bà chị của em là sao ấy nhễ".

-
-
-
-

"chị ba, lại đây có cái này cho chị nè" lan ngọc đang ngồi ở cái bàn ăn bánh uống trà với mấy má thì thấy cô liền ngoắc vào.

"gì đó?" diệp anh bước tới, đưa cái tay lên quẹt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình.

"thuốc dễ ngủ nè, chị trang kêu đem về cho chị á" nói rồi lan ngọc đẩy mấy than thuốc bên cạnh mình tới gần cô.

"sao trang biết mà đưa?".

"thì hồi sáng em qua bển chơi, chỉ hỏi sao mấy chị hông qua chơi nên em nói mấy chị đi làm nên không qua được, cái chỉ đưa cho em kêu đem về đưa hai chị nè".

"ừ, vậy thôi chị về phòng nghỉ trước" diệp anh cười một cái tay quơ ngang nắm lấy mấy than thuốc ở gần mình rồi theo hướng phòng mình tiếp bước đi.

"riết bởi dị mấy người yêu nhau khó hiểu ha má" lan ngọc nhìn qua hai người má của mình rồi buông một câu cảm thán.

-
-
-
-

"ai đó?"

thùy trang nghe tiếng xột xoạt phía sau nhà liền có chút bất an lên tiếng dò hỏi. giờ này cũng đã khuya lắm rồi cô hai với cô ba chắc sẽ không qua giờ này đâu, lan ngọc thì lại càng không vì cô nàng đó chắc đã ngủ say từ lúc nào rồi. cảm thấy không ổn nàng liền cầm cái đèn dầu lên đi đến định gày chặt cửa lại, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã được bật mở.

"anh minh hoàng nè trang có nhớ anh không?".

người tự xưng là minh hoàng kia nàng cũng có biết, anh ta là con của đô đốc lý nổi tiếng ăn chơi nhất cái xứ này ai mà chẳng biết. nhưng sao giờ này anh ta lại ở đây.

"dạ, cậu lý tôi có nhớ cậu. nhưng sao hôm nay cậu lại tới nhà tôi vào đêm khuya thế này ạ. nếu khám bệnh thì phiền cậu ngày mai hẳn đến nha" thùy trang có chút run rẩy khi nhận thấy hai tay anh ta đang mân mê cánh tay của mình.

"anh đâu có khám bệnh, nay anh qua đây kiếm trang là muốn trang vui vẻ với anh" anh ta càng nói tay chân càng động chạm nàng nhiều hơn.

"cậu tha cho tôi, có gì thì mai tôi đi chơi với cậu nha, giờ cậu về đi cũng khuya rồi" thùy trang cố gắng né tránh những cái động chạm quá mức của hắn.

"tha cái gì chứ, ngoan hôm nay vui vẻ với anh rồi mai mốt anh cho về nhà làm vợ ba của anh có chịu không" hắn nở một nụ cười nham nhở, chẳng nói thêm lời nào mà nhắm thẳng đến cái cổ trắng ngần của nàng hôn hít.

"cậu ơi, cậu làm ơn tha cho tôi. tôi còn chưa có chồng chưa có con gì hết, cậu làm vậy tội tôi cậu ơi" nàng bật khóc dùng hết sức lực đẩy hắn ra khỏi người.

hắn ta không trả lời, cứ như con hổ bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi của mình mà vồ lấy cắn mút.

"cậu ơi, cậu tha cho tôi đi... có ai không cứu tôi với" thùy trang cố gào khóc mong rằng ai đó sẽ nghe thấy mà đến cứu nàng.

"nào nghe lời anh đi rồi anh sẽ cho em vinh hoa phú quý mà" hắn ta hôn mạnh vào cổ nàng, để lại vài dấu bầm tím rồi dùng tay xé mạnh cái áo nàng đang mặc trên người ra.

"cô hai, cô ba ơi cứu tôi với..." nàng cố đẩy mạnh hắn ra, gân cổ lên hét lớn.

"con nhỏ này, tao đã nói mày ngoan ngoãn đi mà mày không nghe hả" hắn ta như phát điên lên hai tay bóp chạm lấy cổ nàng nhằm ngăn chặn tiếng hét.

"rầm"

"má mày thằng chó"

tiếng đạp cửa cùng với tiếng hét quen thuộc nào đó như giúp nàng phần nào lấy lại ý thức, cảm nhận phần cổ của mình đã được nới lỏng nàng lập tức thở dốc.

"má mày, mày làm cái chó gì vậy hả. má mày không biết dạy mày đúng không? vậy để hôm nay tao dạy mày" những cú đấm như trời giáng cứ liền tục rơi trên mặt tên khốn nạn kia.

là nguyễn diệp anh, là diệp anh đã tới cứu nàng rồi, diệp anh thật sự tới cứu nàng rồi. nhưng hiện tại nàng rất sợ hãi bản thân nàng đã bị vấy bẩn rồi sao?.

"trang, trang ơi, em có sao không" quỳnh nga ở phía sau lúc này xông thẳng đến chỗ nàng. ôm lấy nàng.

"nga ơi, nga ơi em sợ lắm nga ơi" đuợc chị ôm vào lòng, nàng liền bật khóc nức nở. vì sợ hãi, vì đau đớn và vì tuổi nhục.

"nào trang đừng sợ nhé, có nga đây rồi" quỳnh nga xiết chặt cái ôm, đem nàng chôn vào lòng mình lấy cái chăn gần đó quấn quanh người rồi trấn an nàng.

"cô ba ơi, cô tha cho tôi... tôi lỡ dạy cô ba ơi" minh hoàng ôm lấy cái đầu đầy máu của mình, van xin sự tha thứ từ cô.

"mày không xứng đáng được sống trên cái cõi đời này" diệp anh tiếp tục vung những cú đấm trời giáng lên mặt kẻ cặn bã trước mặt, máu ở tay cùng máu trên mặt của hắn hòa lẫn vào nhau càng khiến cô thêm phẫn nộ.

"diệp anh, dừng lại đi. đừng làm trang sợ nữa" quỳnh nga vẫn ôm nàng trong lòng trấn an, mắt thấy tên kia sắp chịu không nổi nữa liền lên tiếng can ngăn.

diệp anh vốn định đánh thêm cho hắn vài cái nhưng vừa nghe chị nói nàng đang sợ thì liền dừng tay chạy đến bên cạnh nàng an ủi.

"trang ngoan nào, không sao rồi. tôi ở đây với trang rồi" diệp anh dịu giọng tay xoa cái đầu nhỏ đã rối bời của nàng trấn an.

"thằng tí, thằng tèo đâu" quỳnh nga lớn giọng gọi.

"dạ cô hai" như chỉ chờ có thế, hai thằng từ ngoài chạy ùa vào chờ lệnh.

"đem thằng này nhốt vô kho đi, mai tao xử lí" chị phất phất tay, ý muốn hai thằng nhanh nhanh lên.

"dạ"

____________________________
ý là văn t chưa làm xong luôn á, mà t phải viết truyện cho bây đọc nè, bây làm ơn đừng có đọc chùa nữa. đọc chùa nữa t off nhen.

[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ