hôm nay là sinh nhật của thùy trang, nàng vốn định sẽ giấu nhẹm đi , mà ai ngờ lan ngọc từ khi nào đã nhanh lẹ thông báo cho hai người chị của mình. thành ra bây giờ nàng bị cả ba người nhà họ nguyễn đó lôi kéo đi ăn chè cho được. nói là ba người thế thôi chứ người lôi kéo nàng chủ yếu là lan ngọc còn hai người còn lại vì thấy nàng dạo này ít ra ngoài chơi nên cũng hùa theo lan ngọc mà kéo nàng đi cho bằng được.
"quỳnh yêu ơi, cho chị bốn tô chè thập cẩm nha" lan ngọc vừa yên vị trên cái ghế trong góc quán thì liền hùng hổ gọi món.
"gớm, cô tư đây cưa được con gái nhà người ta rồi hay sao mà gọi người ta yêu thương này kia vậy?" diệp anh tay phẩy phẩy cái quạt để làm mát cho nàng, miệng rảnh rỗi liền kiếm chuyện chọc em.
"thì chưa, nhưng người ta có vẻ ưng em rồi chứ đâu có như ai kia, cưa cẩm người ta cả năm trời mà nghe người ta xưng em cái cũng hông được" em cũng không vừa nhếch nhếch cái môi trả lời trông gợi đòn cực kỳ.
"nhỏ này, tao thấy mày làm em tao hơi lâu rồi đó nha. thiệt tình em với chả út, nói một câu mà bị nó đâm lại một nhát chí mạng" diệp anh bực bội cầm cái quạt gõ nhẹ vô đầu em một cái rồi lại xòe cái quạt ra tiếp tục quạt cho nàng.
"hai bây thôi dùm chị cái đi, người ta nhìn kìa. tiểu với cả thư, cô với chả cậu cái gì kì vậy" quỳnh nga liếc hai đứa em của mình, nhẹ giọng nhắc nhở.
"dạ bốn phần chè thập cẩm của mọi người đây ạ" một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút mọi sự chú.
"quỳnh cứ để đó đi, quỳnh rảnh hông ngồi đây chơi với tụi chị luôn nè" lan ngọc thấy em thì liền vui vẻ trở lại, quên mất luôn cái đánh của bà chị khó ưa của mình.
"dạ mấy chị ngồi chơi đi, em lại làm chè cho cô sáu đem về cái rồi em lại sau" tú quỳnh cười tươi một cái rồi rời đi.
"trang, ăn chè xong có muốn đi coi kịch với bọn tôi không" diệp anh không thèm để tâm tới xung quanh chỉ châm châm nhìn nàng đưa tay lên vén vài sợi tóc đang che lấy khuôn mặt của nàng sang một bên thuận miệng hỏi một câu.
"hay để khi khác được không cô ba, bữa nay tôi thấy hơi mệt" nàng nghiên đầu sang nhìn cô rồi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị ấy."trang thấy sao? khó chịu ở đâu hả? có cần tôi kêu thầy thuốc tới coi cho trang hông" diệp anh có hơi khẩn trương khi nghe nàng nói bản thân có chút mệt.
"tôi hổng sao đâu cô ba ơi, chỉ hơi nhức đầu thôi à, với lại tôi là thầy thuốc mà cô ba" nàng có hơi bất lực với con cún ngáo ngơ này rồi đấy.
"hay xíu tôi đưa trang về rồi, tôi ở lại chăm sóc trang nhé?"quỳnh nga nghe thế liền nêu lên đề nghị.
"ừ vậy đi, chị hai qua chăm chị trang đi, mấy nay em nghe trong làng mình có biến thái á, chị trang đang mệt mà lỡ bị gì cái là hai chị hối hận hông kịp đó" lan ngọc nghe thế liền tiếp lời.
"vậy nay hai ở với trang đi, em phải về nảy cha kêu tối đi tiệc gì đó với cha nữa" diệp anh cũng gật đầu đồng thuận, nếu không phải bị cha kêu về thì chắc chắn cô sẽ dành suất ở lại đó cho bằng được.
"không cần đâu mà" nàng nhìn ba người trước mắt cứ lo xa như mấy bà cụ non thì bật cười.
"trang không có quyền từ chối đâu, bọn tôi đã quyết định rồi".
-
-
-"cô hai ơi, tôi còn khỏe lắm không phải bị liệt mà uống thuốc phải đút" thùy trang thật sự muốn khóc rồi đấy, cái người con gái trước mặt nàng từ trưa về nhà tới giờ cứ dành hết mọi thứ với nàng, đến cả nấu cơm cũng dành dù là người ấy chẳng biết nấu. đã vậy bây giờ còn đòi đút thuốc cho nàng uống trong khi nàng hoàn toàn bình thường và có thể tự làm được.
"vậy trang uống lẹ đi rồi đi ngủ" quỳnh nga nghe nàng nói vậy thì mới buông tay để nàng tự cầm chén thuốc uống một mình.
"hay cô hai về bển đi, tôi không sao rồi mà"
"thôi trang cho tôi ở đây đi, hồi chiều con ngọc nó nói làm tôi thấy bất an lắm"
"vậy... hôm nay thôi nha" nàng nói thiệt là nàng cũng sợ dữ lắm, lỡ mà có gì chắc nàng không dám sống tiếp nữa quá.
"trang vô trong nằm đi, tôi nằm ngoài đây cho" quỳnh nga thổi tắt cái đèn được đặt gần đó rồi chui vô trong mùng cùng nàng.
nàng nghe lời chị nên cũng nhích vào trong nằm chừa chỗ cho chị. quỳnh nga nằm xuống lập tức nắm lấy bã vai bên kia của nàng kéo nàng vào lòng mình ôm chặt lấy.
"tuy là hơi trễ nhưng mà chúc trang sinh nhật vui vẻ nhé"
"dạ... không trễ đâu ạ, cảm ơn cô hai" thùy trang ngượng ngùng cả người căng cứng vì hành động vừa rồi của chị làm cả hai hiện tại đang rất gần nhau.
"trang ngủ ngon nhé, tôi thương trang nhiều lắm" nói rồi chị hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhắm chặt hai mắt lại.
"dạ... dạ cô hai cũng ngủ ngon, em cũng thương nga lắm" nàng nói nhỏ hết mức có thể để chị không ngu thấy.
không biết quỳnh nga có nghe được không chỉ biết chị sau đó cười rất tươi siết chặt cái ôm hơn sau đấy chìm vào giấc ngủ.
______________________________
như lời hứa rồi nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nda×nptt×pqn] cô hai, cô ba
Fanfictionrốt cuộc nguyễn phạm thùy trang sẽ chọn ai? cô hai, cô ba hay là cả hai người? cùng chờ xem.