19. có chuyện

335 41 21
                                    

"thiệt đó cô, hôm đó chính mắt con thấy bà năm lén lén lút lút đi ra sau bếp mà, lúc bà trở ra còn cầm cái gói gì trên tay nữa á".

"còn ai thấy ngoài mày nữa không sen?" diệp anh ngồi cạnh nghe con sen nói xong thì liền hỏi thêm.

"dạ còn chứ, lúc đó có thím bảy với thằng tèo nữa đó cô" con sen nhỏ giọng nói.

"ừ, để tối ông về rồi cô nói chuyện với ông sau. mày coi ra sau nấu thuốc cho mợ đi, canh chừng bà năm cẩn thận đó nghe chưa" quỳnh nga tay trái đưa lên xoa hai bên thái dương tay phải phẩy phẩy ý đuổi con sen đi.

"vậy giờ hai tính sao? em thấy nói với cha thì cha cũng không giải quyết thiệt để chuyện này đâu" diệp anh nhướng đôi lông mài nhìn quỳnh nga chất giọng trầm khàn đều đều vang lên.

"để chị nói riêng với cha đã, rồi nếu muốn giải quyết má ta thì chỉ có nước bắt tại trận thôi".

-
-
-

"mình ơi, hôm nay em muốn ra ngoài chơi" thùy trang mang thai đến tháng thứ tư vùng bụng cũng đã có phần nhô ra nhưng cũng không quá bất tiện, vì thế nàng muốn ra ngoài để thoải mái hơn.

"mình muốn đi đâu, để tôi đưa mình đi" diệp anh đang tính sổ sách bên cạnh nghe thấy thì liền ngừng việc lại đi đến cạnh đỡ lấy nàng.

"em muốn tới quán quỳnh chơi, cũng lâu rồi không gặp quỳnh em muốn nói chuyện với em ấy".

"vậy đợi tôi thay đồ rồi sẽ đưa mình đi nhé".

"thôi em đi một mình cũng được rồi, mình ở nhà làm nốt công việc đi. còn nếu mình lo thì mình kêu sen đi cùng em cũng được" thùy trang lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý từ chối.

"không được, mình ngồi đợi tôi đi. tôi thay đồ rồi đi với mình, công việc tối tôi làm sau cũng được" diệp anh kiên quyết phản đối, để nàng đi một mình hay con sen gì cô cũng không yên tâm được hết nên cách tốt nhất vẫn là để cô đi cũng nàng thì hơn.

-
-
-

"cô hai, cô hai lẹ đi cô hai" con sen hối thúc chị đang chạy phía sau mình.

chuyện là lúc nảy con sen hớt hãi chạy vào phòng chị báo tin là có người mới thấy cô ba diệp anh cùng mợ thùy trang đang bị chặn ở đầu làng, nghe nói cả hai bị đánh rồi quăng xuống sông chưa biết tình hình thực hư ra sau nên khiến chị nóng hết ruột gan, dép chiếc phải chiếc trái chạy như bay đến chỗ vừa được báo tin.

vừa đến bên bờ sông quỳnh nga đã thấy diệp anh cả người ướt đẫm đang ngồi đấy vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn xuống dưới thì thấy thùy trang đang nằm đấy mắt nhắm tịt, cả người cũng ướt không thua gì diệp anh.

"chuyện gì vậy hả diệp anh? mày bảo vệ thùy trang kiểu gì vậy hả?" quỳnh nga tức giận nắm cổ áo diệp anh xốc cô từ dưới đất lên.

"lúc trưa trang nói muốn đi sang quán quỳnh chơi, em đưa trang đi. lúc về thì bị cả một đám thanh niên bu quanh, tụi nó xúm vô đánh em và trang em có cố thủ nhưng tụi nó đông quá em không làm lại" diệp anh nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại.

"má nó, tụi bây chia nhau đi tìm cái đám đó cho tao, tìm không ra thì đừng có về nhà" quỳnh nga gần như hét lên chị buông cổ áo cô xuống rồi nhanh chân chạy đến cạnh thùy trang xem xét.

chẳng nói thêm gì nhiều, quỳnh nga bế thốc thùy trang lên tay mình một mạch đi thẳng về nhà. cả buổi tối hôm đấy gia đình ông hội đồng nguyễn vô cùng ồn ào, không chỉ vậy mà mọi người trong nhà còn thấy vô cùng rùng rợn bởi sát khí mà cô hai nhà họ tỏa ra. mấy thằng người làm luôn phiên nhau chạy ra chạy vô "tình báo" nhưng chẳng có tin tức nào khả quan khiến quỳnh nga nổi giận mấy lần mà đập bể hết cả bộ thưởng trà đắt đỏ của ông hội đồng.

"con nga bây cũng bình tĩnh đi, bây cứ tức giận thì có được cái gì đâu, cứ chờ con trang tỉnh lại cái đã" ông hội đồng nguyễn vẫn luôn là người bình tĩnh nhất, ông lên tiếng chấn áp chị khi thấy chị lại có dấu hiệu nổi nóng.

"con nghĩ cả cái làng này muốn chống đối con rồi đó đa, hay là do người trong nhà này muốn vậy nên sai người gây sự nhỉ, má năm nhỉ?" quỳnh nga trừng đôi mắt đáng sợ của mình vào bà năm đang khép nép ngồi đấy. vẻ mặt vô cùng tức giận giống như sắp nuốt sống người đối diện vậy.

"bây... bây nói gì vậy chắc cô ba có thùy với ai nên mới bị trả đũa đó đa" bà năm tuy không biết sợ là gì nhưng với thái độ của chị cũng khiến bà ta là bấp mấy phần.

"chứ không phải tại có người muốn con trang xảy thai sao?" một người đàn ông trung niên bước vào khiến cả nhà họ nguyễn chú ý.

_____________________
càng viết càng thấy xàm, hay t xóa fic nha bây?






[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ