10. cô hai nổi giận

411 61 5
                                    

"thằng tí hay thằng tèo gì đâu rồi bây, ra ông biểu coi" ông hội động ngồi trên bộ bàn ghế trên nhà chính nói vọng vô.

"dạ, ông gọi con" thằng tí ở nhà sau nghe gọi thì liền tức tốc chạy ra.

"bây đem cái lá thư này qua bên nhà ông đô đốc lý, nói là cô hai gửi nghe hông" ông đưa cái lá thư đã được bỏ vào trong phông bì kĩ càng, rồi căn dặn.

"dạ" thằng tí nhận lệnh liền chạy nhanh đi.

-
-
-
-

"trang ơi"

"dạ, diệp anh gọi em ạ" thùy trang đang ngồi trên giường trong phòng vừa nghe giọng cô đã hớn hở vui vẻ ra mặt.

"nay diệp anh dẫn em lên tỉnh xem kịch nhá? chịu hông nè" diệp anh đi đến trước mặt nàng cưng chiều xoa đầu nàng vài cái.

"vậy nga có đi cùng hông ạ?" thùy trang ngoan ngoãn ngồi im cho cô xoa đầu mình, dụi mặt vào bụng cô nũng nịu.

"hôm nay chị hai có việc ở nhà, hông có đi cùng mình được có gì để hôm sau nhá"

"dạ"

nói rồi diệp anh chuẩn bị đồ đạc, cả hai thay đồ xong rồi cô dẫn nàng đi ra ngoài chỗ xe kéo đợi sẵn ở trước cửa.

khi cả hai vừa rời đi thì có chiếc xe kéo khác chạy đến. người ngồi trên xe là đô đốc lý cùng với vợ mình vẻ mặt hớt hải chạy vào tìm ông hội đồng.

"ông hội đồng, con trai tôi đâu?" đô đốc lý chưa kịp vào đến nhà đã lớn tiếng hỏi.

"nga à, đô đốc lý tới rồi nè con" ông hội đồng không trực tiếp trả lời đô đốc lý mà lớn giọng gọi chị.

"cô hai, con trai của tôi đâu. cô nói cô đang giữ con trai của tôi mà, nó đâu rồi" bà lý rưng rưng nước mắt giọng rung rung hỏi chị.

"tèo, dẫn thằng minh hoàng ra đây" chị lạnh giọng ra lệnh.

từ phía sau thằng tèo nắm cổ áo hắn ta dẫn ra nhà trước, đá vào chân hắn một cái bắt hắn phải quỳ xuống dưới chân chị.

"trời ơi, con tôi" bà lý khóc nức nở khi nhìn thấy bộ dạng thừa sông thiếu chết của con trai mình.

"cô hai, cô làm vậy là có ý gì. rốt cuộc thằng hoàng nó làm gì cô mà cô lại đánh nó tới cỡ đó" đô đốc lý tức giận lớn giọng quát.

"làm gì hả? tôi nghĩ mấy người hỏi con trai cưng của mấy người đi thì tốt hơn" quỳnh nga hừ lạnh một tiếng, bước đến chỗ cạnh ông hội đồng rồi ngồi xuống.

"hoàng ơi, con làm cái gì mà ra nông nổi này hả con" bà lý khóc lóc đi đến cạnh con trai mình.

"má ơi, con... con lỡ dạy... cha ơi... cha xin cô hai tha cho con đi cha" minh hoàng kiệt sức, không còn nói nổi chỉ thì thào vài câu.

"mày làm cái gì? sao lại đi kiếm chuyện với cô hai?" đô đốc lý khó hiểu rõ ràng quỳnh nga từ trước đến nay là người hiền thục, dịu dàng chưa bao giờ ông nghe nói là chị đánh người hay lớn tiếng với ai vậy mà hôm nay lại thấy chị hành hạ con mình ra nông nỗi này.

"nó làm bậy với con thùy trang" ông hội đồng thấy hắn ta nói không nổi còn chị thì không muốn nhắc tới liền lên tiếng nói cho hai vợ chồng kia hiểu.

"con thùy trang ở gần đây à? có sao đâu chứ, trước giờ đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. vả lại con nhỏ đó có là cái thá gì đâu chứ, được con trai tôi để ý là phước ba đời của nó rồi cớ sao cô hai lại đánh nó ra nông nổi này" bà lý nổi trận lôi đình. minh hoàng từ trước tới nay là cục vàng cục bạc của bà, một câu mắng bà cũng không dám mắng vậy mà hôm nay vì một con đàn bà không có địa vị mà bị đánh đến thế này.

"rầm"

quỳnh nga hai tay đập mạnh xuống bàn, đứng dậy trừng mắt nhìn hai mẹ con nhà họ lý.

"trước đây gia đình bà cũng chẳng là cái thá gì cả, được cha tôi nâng đỡ nên mới có được ngày hôm nay. vậy mà bây giờ bà mở miệng nói được một câu xỉ nhục người ta như vậy à? vả lại tôi chẳng cần biết thằng quý tử của bà sang trọng ra sao chỉ cần biết nó đụng đến thùy trang là đụng đến tôi. tôi nể tình cha tôi và đô đốc lý là bạn nên tôi tha cho cái mạng của nó nhưng còn có lần sau thì đừng có trách tại sao quỳnh nga tôi độc ác" chị tuôn ra một tràng rồi tức giận bỏ đi.

"ông dẫn thằng hoàng về đi, canh chừng nó cho nghiêm vào, con nga nhà tôi nói là làm đấy còn chưa kể có cả con diệp anh nữa, người của bọn nó mà đụng vào thì khó mà sống, nếu còn có chuyện một lần nữa thì đến lúc đó có một trăm năm tình nghĩ giữa tôi và ông thì nó cũng không tha đâu" ông hội đồng nhìn đô đốc lý đang đứng sững người ở đó, lên tiếng nói vài câu.

-
-
-
-

"trang ơi, hôm nay em có thấy vui không?" diệp anh tay cầm đồ lĩnh kĩnh đi cạnh thùy trang. cười cuời nhìn nàng rồi hỏi.

"dạ có ạ, hôm nay vui lắm. cảm ơn diệp anh ạ" thùy trang tay cầm cây kẹo hồ lô mới được diệp anh mua cho ban nảy, cười tít cả mắt.

"ơ, cảm ơn bằng lời thế thôi hở" diệp anh bĩu môi, lại muốn trêu ghẹo nàng một chút rồi.

"chứ diệp anh muốn sao ạ?" thùy trang ngây ngô đưa mắt sang nhìn diệp anh bên cạnh.

"hôn anh một cái đi" diệp anh chu chu cánh môi của mình ra trêu ghẹo nàng.

"diệp anh kì quá à, người ta nhìn kìa" thùy trang chứng kiến hành động vừa rồi thì liền ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

"thôi mà, hôn anh một cái đi. mai anh dẫn trang đi ăn chè" diệp anh lại tiếp tục dụ dỗ.

"chụt".

thùy trang thật sự hôn diệp anh, nhưng chỉ hôn vào má thôi đừng có hiểu lầm đấy nhé. tại thấy diệp anh dễ thương chứ hông phải tại chè đâu nàng nói thiệt đó.

_______________________
chết rồi, viết xong 3 đề ngữ văn xong mấy cái câu văn của t nó bay theo gió luôn rồi bây ơi.



[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ