từ ngày thùy trang về làm dâu nhà ông hội đồng tính đến nay cũng được 4 tháng rồi. ngoại trừ má con bà năm lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với nàng ra thì cả nhà ai cũng yêu mến nàng cả. quỳnh nga và diệp anh thì không cần phải nói rồi, cả hai yêu thương và chiều chuộng nàng xem nàng như bảo vật mà nâng niêu vậy. cả hai chẳng bao giờ để nàng ở nhà một mình cả nếu quỳnh nga đi làm cùng ông hội đồng thì diệp anh sẽ ở nhà chăm sóc nàng và ngược lại, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"mình ơi, tôi mang cháo vào cho mình này. mình ăn miếng đi rồi uống thuốc nhá" diệp anh hai tay bưng tô cháo còn nóng hôi hổi vào cho nàng, miệng không quên gọi con người đang say giấc nồng kia.
chẳng hiểu sao mấy nay thùy trang không ăn uống được gì cả, món nào đưa tới miệng cũng nôn lên nôn xuống. cũng vì vậy mà đổ bệnh mấy ngày nay làm cho diệp anh và quỳnh nga cũng lo lắng muốn chết đây.
"mình cứ để đấy đi ạ, em lại ăn ngay. mình ra ăn cùng mấy má đi" thùy trang lờ mờ tỉnh giấc nhìn thấy diệp anh đang lúi húi ở bàn thì định đi đến.
"thôi mình ngồi đấy đi, tôi đút cho. xíu tôi ăn sau cũng được" diệp anh lên tiếng ngăn cản ý định của nàng khi nhìn thấy nàng đang định xỏ dép vào đi đến, còn bản thân liền bưng một khay đồ đến bên cạnh mép giường mà ngồi xuống.
"xíu nữa tôi gọi đốc tờ đến khám cho mình nhé. mấy nay uống thuốc mà sao tôi thấy mình chẳng có khỏe lên miếng gì cả" diệp anh tay mút cháo đưa đến miệng nàng.
"dạ vâng ạ" thùy trang há miệng ăn một miếng cháo rồi cũng ngoan ngoãn đáp lời. thiệt ra nàng chẳng muốn làm phiền ai đâu nhưng diệp anh đã lên tiếng nói vậy rồi thì có không đồng ý cũng không được.
"ưm. em hông ăn nữa đâu" thùy trang lắc đầu né tránh muỗng cháo thứ năm được diệp anh đưa đến.
"ngoan ráng ăn thêm tí đi. mấy nay chẳng ăn được gì, vậy thì sức khỏe nào chịu nổi" diệp anh nghiêm nghị tiếp tục đưa muỗng cháo đến muốn ép nàng.
"em hông ăn nỗi nữa mà, mình đừng ép em mà mình" thùy trang lắc đầu hai mắt rưng rưng từ chối muỗng cháo đó. chẳng hiểu sao từ lúc bệnh tới nay nàng cứ thấy bức rức trong người tâm trạng khó kiểm soát rồi còn rất dễ khóc nữa.
"ngoan không khóc, không ăn thì thôi. tôi không ép mình nữa, uống miếng nước nhé, tôi thương này" cô thấy tình hình không ổn thì liền buông tô cháo xuống tay cầm cốc nước đã rót sẵn đưa đến cho nàng.
-
-
-
-"vợ tôi sao rồi? có bị gì nghiêm trọng không" vừa thấy đốc tờ từ phòng bước ra diệp anh ngay lập tức phóng đến hỏi.
"con trang nó bị sao, có nặng không ông nói đi" bà cả cũng từ từ đi đến hỏi.
"thưa bà cả, bà hai, thưa cô ba mợ hông có bệnh quạn gì hết á, chẳng qua là do mợ có thai nên yếu cộng thêm ốm nghén nữa nên bị suy nhược cơ thể thôi, tôi có kê mấy thoa thuốc bổ với lại dưỡng thai cho mợ rồi. bà kêu người làm đi hốt về cho mợ uống mấy hôm là đỡ ngay" người đàn ông trung niên được gọi là đốc tờ kia đưa một tờ giấy cho bà cả, trên đấy là mấy bài thuốc. miệng không ngừng dặn dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nda×nptt×pqn] cô hai, cô ba
Fanfictionrốt cuộc nguyễn phạm thùy trang sẽ chọn ai? cô hai, cô ba hay là cả hai người? cùng chờ xem.