5. yên bình

352 53 4
                                    

"trang ơi, tôi tới rồi đây"

"a, cô hai chờ tôi một xíu, tôi khám cho bé hân đã" thùy trang ngước mắt lên nhìn người trước mặt một cái rồi lại tập trung vào việc đang dang dở của mình.

"ừ, trang cứ làm đi, tôi chờ được mà" quỳnh nga nhìn nàng cười một cái đưa tay xoa mái đầu óng mượt của nàng rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

quỳnh nga ngồi đấy, đưa mắt chăm chú quan sát người con gái mình thương, lâu lắm rồi chị mới được thấy nàng trong bộ dạng tập trung như vậy,
từ trước đến nay có lẽ nàng là người con gái đẹp nhất mà chị từng được gặp, hay là chị đã gặp những người đẹp khác nhưng trong mắt chị chẳng ai đẹp được như nàng nhỉ?

"cô hai ơi, cô hai"

"hả, à tôi nghe" quỳnh nga giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình khi nhận thấy nàng đã đứng trước mặt bản thân.

"giờ cô hai muốn đi đâu ạ?" thùy trang nhìn chị, hôm nay cô hai rủ nàng đi chơi nhưng mà cô hai chẳng nói là đi đâu nên nàng hơi thắc mắc.

"ra bờ sông hóng gió với tôi nhé, giờ này ngoài đấy cũng tắt nắng rồi" quỳnh nga đứng dậy nắm nhẹ lấy vạt áo nàng, kéo nàng ra bờ sông cùng mình.

quỳnh nga kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, cứ thế ngồi đấy ngửa cổ ra hứng từng cơn gió mát lạnh thổi đến khiến cho tâm trạng chị trở nên thư giãn.

"cô hai có gì phiền lòng ạ?" thùy trang nhìn chị, chẳng biết vì sao lại cảm nhận được người ngồi phía bên cạnh đang có nhiều tâm sự.

"ừm, chỉ là tôi có chút áp lực chuyện ở nhà thôi không sao" quỳnh nha một hơi dài rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh đang ngã sang màu hồng phía trên đầu mình suy tư.

"cô hai có thể tâm sự với tôi nè, có thể là tôi hông giúp được cho cô hai, nhưng chắc cô hai nói ra rồi sẽ đỡ hơn đấy ạ".

"trang này" quỳnh nga quay sang nhìn nàng, giọng có chút gì đó nghiêm túc lạ thường.

"nếu bây giờ tôi đi du học thì trang nghĩ sao?" quỳnh nga nhìn nàng, nghiêm túc nhìn nàng miệng bật ra một câu hỏi trong vô thức.

"thì cũng tốt mà ạ... đi học thì sẽ giỏi hơn mà" nàng hơi sững người sau khi nghe câu hỏi ấy nhưng rồi lại đáp lời chị bằng một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.

"trang... không thấy buồn sao?" quỳnh nga nhướng mày ý muốn nghe một câu trả lời thật ưng ý từ nàng.

"sẽ buồn chứ ạ... nhưng buồn thì tôi cũng đâu có làm gì được đâu, đó là quyết định của cô hai mà, tôi đâu có tư cách gì đâu mà ý kiến ạ" nàng cười nhạt một cái rồi dời mắt sang hướng khác tránh ánh mắt của chị.

"vậy trang có muốn mình có tư cách ý kiến không?" quỳnh nga hơi nhích lại gần nàng, tay nâng tay nàng lên hôn nhẹ vào đôi bàn tay mảnh khảnh ấy.

"ý cô hai là sao ạ?" thùy trang ngớ người nhìn chị.

"ý tôi là, trang có muốn làm người yêu tôi không?" quỳnh nga nhìn nàng một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi lại.

"chuyện này... cô hai... cô ba... " thùy trang lúng túng trước câu thổ lộ bất ngờ của đối phương, nàng hiểu rõ tình cảm của cô hai này dành cho nàng nhưng nàng không nghĩ cô hai sẽ thổ lộ với nàng trong hoàn cảnh này.

"không sao, trang không có tình cảm với tôi mà có tình cảm với diệp anh cũng không sao, miễn trang thấy hạnh phúc là tôi vui rồi. tôi không ép buộc trang đâu" quỳnh nga tuy là hụt hẵng thật đấy, nhưng biết làm sao được. tình yêu mà đâu thể gượng ép được.

"cô hai, không phải đâu chỉ là tôi... tôi không chọn được cô hai ơi, tôi thương cô hai lắm cả cô ba nữa. nhưng tôi không biết phải nói làm sao hết... tôi" thùy trang lúng túng giải thích với chị, nàng chỉ muốn chị biết là mình không phải từ chối chị, chỉ là mình có tình cảm với cả hai nên không thể nào chọn lựa được.

"được rồi, trang không cần nói nữa tôi hiểu mà, trang thương hai chị em tôi như chị em trong nhà đúng không. không sao... "

"ý tôi không phải vậy, ý tôi là tôi thương cô hai với cô ba như chồng của tôi ấy, không phải như chị em trong nhà" thùy trang ngại ngùng giải thích cho chị hiểu, cái cô hai này bình thường thông minh biết là bao nhiêu thế mà hôm nay lại ngơ ngơ ngốc ngốc như vậy thật là làm nàng vừa tức vừa ngại. nàng dù không biết thương chồng là cảm giác như thế nào nhưng cũng chỉ nói đại để cho chị sẽ hình dung hơn.

"hả??? ý trang là trang cũng có tình cảm với tôi hả" quỳnh nga hai mắt mở to nhìn người trước mặt, chị đưa tay lên véo má mình một cái, hình như không phải là mơ. cứ ngỡ nàng sẽ từ chối nhưng không ngờ cuối cùng nàng lại thành người thổ lộ.

"dạ.. nhưng có tình cảm với cô ba nữa ạ" thùy trang lí nhí trả lời trong miệng, khuôn mặt cuối gầm xuống vì ngại.

"mai tôi kêu cha má đem chầu cau qua cưới trang liền mới được".

"cô hai ơi vậy có gấp quá không, còn cô ba nữa ạ"
-
-
-
-

"cái gì, không được".

____________________________
mơi mốt bây hông thấy t ra chap thì bây biết t đang trong cái gr chat karrot đó nha, tại mấy bà ý cứ combat làm t cũng hóng dữ lắm.

[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ