lan ngọc đang say giấc trong căn phòng ấm áp của mình thì bị sự ồn ào ở nhà chính làm cho giật mình tỉnh dậy. em thầm nghĩ có chuyện gì mà lại làm kinh động được đến cả nhà chứ? mang sự thắc mắc của mình tiến ra nhà trước, em tá hỏa.
"cái gì vậy chị hai?" lan ngọc thản thốt lên tiếng.
"em vào lựa cho chị bộ đồ nào đấy trang mặc vừa mang qua phòng cho chị đi" quỳnh nga không trả lời, chỉ nhỏ giọng ra lệnh.
"dạ" dù không hiểu chuyện gì nhưng chị hai kêu thì em phải làm thôi.
"bây coi ẫm nó vô thay đồ lau mình gì cho nó đi, rồi coi mời đốc tờ nào đó giỏi giỏi tới khám cho nó" ông hội đồng ngồi trên bàn trà nhìn hình ảnh hai đứa con gái lớn của mình ôm ấp nàng trong lòng nhàn nhạt lên tiếng.
"cô hai với cô ba coi nó có sao hông, hay thôi cô ơi. thứ như nó bị vậy rồi sao mà xứng làm dâu con cái nhà này được... "
"má năm, cái chuyện tụi tui muốn lấy ai làm vợ, muốn ai về cái nhà này làm dâu là do tụi tui quyết định. má không có cái quyền gì để lên tiếng ở đây đâu" diệp anh bực tức quát lên, cái gì mà xứng với không xứng chứ nàng đâu có phải món đồ mà nói cái kiểu đó.
"mình, mình coi cô ba kìa. cô ba là người có ăn có học mà lại nói chuyện với em kiểu đó, mình phải làm chủ cho em đi chứ" bà năm bị cô quát thì liền quay sang ông hội đồng ăn vạ.
"má năm, tôi nể má là người lớn nên tôi không đụng tới má. nhưng đừng vì điều đó mà ỷ lại là tôi sẽ nhường nhịn má mãi, tôi nói cho má biết tôi nhịn má đủ rồi đó" không đợi ông hội đồng trả lời quỳnh nga đã liếc cái con người không biết xấu hổ kia mà hùng hổ dằng mặt người đó một cái.
nói rồi, quỳnh nga bế bổng nàng lên thẳng chân bước về phòng mình chẳng thèm liếc đến người kia một cái. diệp anh cũng đi phía sao chị để giúp đỡ.
"giờ có thể nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra chưa?" em nhìn thùy trang đang say ngủ trong lòng chị, quần áo thì xộc xệt cả người chỉ có cái chăn là nguyên vẹn quấn lấy liền sốt ruột.
"thằng chó minh hoàng con ông đô đốc lý nó làm bậy với trang" càng nhắc tới diệp anh càng muốn nổi trận lôi đình chỉ hận bản thân không thể băm tên cặn bã đó ra thành trăm mãnh.
"trời đất, rồi chị ấy... " em sửng sốt, mắt mở to nhìn cô.
"không sao, chị với diệp anh đến nên em ấy không bị gì hết, chỉ là chắc em ấy hoảng sợ lắm" quỳnh nga ngồi bên mép giường nhìn thùy trang đang ngủ mà lòng cứ nhói lên từng cơn.
"mà sao hai chị biết mà đến đó cứu chị ấy hay vậy?" lan ngọc đưa khuôn mặt thắc mắc của mình lia qua hai người chị.
nhắc đến đây chị phải thầm cảm ơn cái cơn nhức mõi đến từ lưng mình làm chị ngủ không được. chị ngủ không được nên vốn định ra ngoài hít thở không khí một chút nhưng không ngờ lại bắt gặp diệp anh cũng không ngủ được giống mình đang đứng nhìn trời ở giữa sân. thế là chẳng hiểu sao cả hai lại kéo nhau sang nhà nàng định thăm nàng một lúc rồi về, ai ngờ mới đi đến cái mếu gần nhà nàng đã nghe tiếng hét thế là cả hai tức tốc chạy đến nhà nàng rồi bắt gặp cái tình cảnh đó. nếu lúc đó cả hai không bị mất ngủ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
-
-
-
-"ngoan nào, có anh ở đây rồi trang đừng khóc nữa nhé" diệp anh ôm nàng trong lòng miệng không ngừng dỗ dành con người đang không ngừng thút thít kia.
"hức...anh ơi, đừng bỏ trang một mình được không... trang sợ lắm... hức" thùy trang nứt nở tay ôm chặt eo cô như sợ rằng nếu nàng nới lỏng tay thì cô sẽ rời đi mất vậy.
"ngoan nào, nín đi anh thương nhé, anh ở đây với trang mà. trang đừng khóc nữa, trang khóc lòng anh đau lắm đấy" đưa bàn tay lên vuốt tóc nàng, miệng cô vẫn không ngừng dỗ ngọt nàng.
"hức... hức" thùy trang vẫn thút thít vài tiếng, từ lúc thức dậy tới giờ nàng đã khóc rất nhiều nên giờ nàng rất mệt.
"trang ơi, em làm sao thế" quỳnh nga mở cửa tiến vào trên tay còn bưng một chén canh gà đầy bổ dưỡng.
"nga ơi... em sợ lắm" nàng giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn chị giọng nói đã khàn đi nhiều so với bình thường chắc là do khóc quá nhiều.
"nào ngoan, có nga ở đây không phải sợ gì hết. lại đây với nga nào" chị dang tay ra ý muốn nàng lại ôm mình.
thùy trang luyến tiếc ôm lấy diệp anh dụi dụi vào cổ người kia mấy cái mới chịu buông ra. chậm rãi tiến đến chỗ quỳnh nga để đón nhận cái ôm từ chị.
"diệp anh ra ăn cơm đi em" quỳnh nga nhìn diệp anh đang ngồi trên giường lên tiếng gọi như để kéo người kia trở lại thực tại.
"chị định xử thằng chó đó như nào?" diệp anh nhẹ nhàng tuông ra một câu, ánh mắt có chút tức giận khi nghĩ đến tên kia đưa đến nhìn chị.
"cứ để đó cho chị" quỳnh nga nở một nụ cười như không rồi, lại hôn cái chóc lên trán nàng gấu đang nũng nịu dụi vào người mình.
"ăn canh gà nhé, nga nấu cho em đấy".
"dạ" nàng gật gật cái đầu nhỏ của mình.
-
-
-
-"cô hai ơi, tôi van cô. cô tha cho tôi đi" tiếng khóc thảm thiết van vọng khắp căn phòng tối ở phía sau nhà ông hội đồng nguyễn.
_____________________________
nay ăn cơm với đường nhiều quá sâu răng rồi bây ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nda×nptt×pqn] cô hai, cô ba
Fanfictionrốt cuộc nguyễn phạm thùy trang sẽ chọn ai? cô hai, cô ba hay là cả hai người? cùng chờ xem.