"ủa đô đốc lý, sao hôm nay ông lại tới đây mà hồi nảy ông nói có người muốn con trang xảy thai là sao?" ông hội đồng ngước nhìn người bạn của mình với khuôn mặt đầy khó hiểu.
"thằng minh hoàng con trai tôi, nó kêu tôi tới đây để giúp ông tìm ra người có tâm địa thâm độc đó đa" đô đốc lý nói, mắt vẫn chăm chăm quan sát nét mặt của bà năm từ nảy tới giờ.
"ý ông là sao, tôi chưa hiểu, có gì thì ông cứ nói thẳng ra đi"
đô đốc lý không trực tiếp giải thích với ông hội đồng mà cho người đem một tên côn đồ đến trước mặt ông.
"đây là?" quỳnh nga nảy giờ im lặng thì cũng chịu lên tiếng.
"là một trong số những người đã đánh cô ba và mợ hôm trước" đô đốc lý từ tốn trả lời.
"mẹ, thằng khốn nạn" quỳnh nga nghe thấy vậy thì tức tối đi đến tát cho tên ấy một cái rõ to. tuy chị còn muốn đánh thêm nhưng đô đốc lý liền lên tiếng ngăn cản, ông bảo cứ để hắn tâu rõ một chuyện rồi sử lí luôn một lần.
"dạ thưa, ông hội đồng con là tuất làm nghề đánh thuê trên xóm mậu mấy hôm trước có người đến thuê con với mấy thằng khác tới đánh cô ba với mợ mới đầu tụi con không chịu nhưng vì người đó nói nếu không làm thì sẽ báo quan xuống bắt tụi con, nên cũng bấm bụng mà làm, không ngờ mợ lại đang có mang nên, nên..." tên côn đồ cúi gần mặt kể hết ngọn ngành lại cho ông hội đồng nghe.
"nên, nên cái chó gì?" diệp anh từ nảy giờ nghe hắn kể thì đã không kìm chế được lao đến đấm hắn vật ra sàn.
"thằng tèo cản cô ba mày lại, nó đánh chết người bây giờ" ông hội đồng quát lớn.
thằng tèo nghe thấy tên mình liền chạy ùa vào kéo cô ra.
"rồi cái người thuê tụi mày đánh tao với vợ tao là ai, mẹ mày mà không trả lời cho phải thì tao xé xát mày" diệp anh hai tay bị thằng tèo giữ chặt nhưng vẫn nhất quyết hung hãng làm cho ra lẻ mọi chuyện.
"dạ bẩm cô, là là... " hắn đưa ánh mắt e ngại nhìn bà năm, miệng lấp bấp không dám nói.
"bây cứ nói, có ông hội đồng với tao ở đây không ai làm được gì bây đâu" đô đốc lý thấy vậy thì liền lên tiếng trấn an.
"dạ bẩm ông hội đồng, người thuê con đánh cô ba với mợ là bà năm".
"mày ăn nói xằng bậy, sao tao lại làm ra chuyện tày trời vậy được" bà năm gào lên khi nghe mình bị chỉ điểm.
"dạ con thề, con thề nếu con nói dối nữa lời thì con sẽ chết không toàn thây" tuất nghe bà năm chốt thì liền lên tiếng thề thốt khẳng định lời nói của mình.
"chuyện này có thiệt là vậy không ông đô đốc, chẳng may tên này... " ông hội đồng nữa ngờ nữa tin hỏi lại.
"tên này là tôi bắt được khi tụi nó chạy tán lạng sao khi thẩy cô ba và mợ xuống sông, còn chuyện bà năm tôi nghĩ là thật, bởi lẽ thằng minh hoàng có kể cho tôi nghe chuyện bà năm tìm đến gặp nó mưu đồ hại mợ" ông đô đốc gật gù khẳng định.
"các người, các người nó bậy, tôi không có làm đừng có đổ oan cho tôi. mình ơi, mình phải tin em nghe mình" bà năm hoảng hốt ngồi bệt xuống ôm lấy chân ông hội đồng cầu xin sự tin tưởng, nhưng thật đắng lòng làm sao khi cái mà bà ta nhận lại là ánh mắt thất vọng từ ông khi nhìn mình.
"cha, con thấy nếu chuyện này cha không sử trí sao cho đặng thì e là chị hai với chị ba sẽ giận lung lắm đó đa" lan ngọc đứng cạnh cha mình lên tiếng nhắc nhở.
"bây đâu, đuổi bà năm ra khỏi nhà, từ đây về sau không được phép gọi là bà năm nữa, nếu ai muốn ý kiến thì cứ dọn đồ đi theo, còn thằng này con hai tự sử đi, giải tán" ông hội đồng đắng đo một lúc rồi đưa ra quyết định khó khăn nhất đối với ông từ trước tới nay, giọng ông run run vài phần, cố nén cảm xúc rồi lủi thủi đi vô buồng.
"cảm ơn đô đốc lý, đã giúp gia đình chúng tôi giải quyết sự việc ngày hôm nay. nếu không có ông không biết cô ta còn làm ra bao nhiều chuyện nữa" bà cả chứng kiến mọi chuyện, thấy ông buồn thì cũng có chút não nề nhưng trước tiên vẫn là thay ông cảm ơn đô đốc một tiếng vậy.
"không có gì, cứ coi như đây là việc làm để tôi thay thằng con trời đánh của mình sửa chữa lỗi lầm trước đây vậy. nếu không chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước" đô đốc lý xua tay khi nhận lời cảm ơn từ bà.
"để tôi tiễn ông" bà cả đứng lên tiễn đô đốc ra cửa rồi lại đi vào phòng xem tâm tình của ông hội đồng ra sao.
"hôm nay tao tha cho cái mạng chó của mày, thằng tèo đâu lôi nó ra sân đánh cho nó 20 rôi rồi tốn cổ nó đi đi" quỳnh nga tuy rất tức giận nhưng vẫn là nên tha cho hắn vì đã thành thật thú nhận.
-
-
-"mình ơi, đã hai ngày rồi sao mình chưa chịu dậy với tôi nữa" diệp anh ảo não ngồi cạnh giường nắm lấy tay nàng tự áp vào má mình thủ thỉ.
"mày đừng có trưng cái mặt đó ra nữa, đi ra tắm rửa ăn uống đi, chứ để trang tỉnh dậy mà mày ngã ra bệnh thì lúc đấy lại khổ thân tao" quỳnh nga tuy rất lo lắng cho nàng nhưng vì cái con cún bự này đã bỏ ăn cả ngày rồi nên chị đành phải lo cho nó trước.
"tâm trí nào mà ăn hả chị, làm chồng mà không bảo vệ được vợ thì chết oát đi cho xong" diệp anh vẫn ngồi đấy chẳng chịu động đậy.
"mình... mình nói bậy bạ gì đấy"
"thì tôi nói đúng mà mình"
"ủa mình, mình chịu dậy với tôi rồi hả" diệp anh kích động ôm chầm lấy thùy trang, chẳng hiểu sao nước mất của cô lại tuôn ra như mưa.
"nào sao lại khóc, ngoan em không sao rồi mà" thùy trang bất lực nhìn mấy hành động "khó coi" vừa rồi của chồng mình chỉ biết bất lực dỗ dành.
"tôi sợ muốn chết" càng nói diệp anh càng khó lớn hơn.
"ngoan, ngoan nha" thùy trang cũng đành chịu, vỗ nhẹ lưng trấn an người kia.
"rồi giờ mày có chịu đi ăn chưa, để tao còn ôm vợ nữa chứ nảy giờ mày chiếm hết vợ tao rồi" quỳnh nga đứng bên cạnh cau có đánh một cái mạnh vào bả vai của diệp anh khiến cô la oai oái rồi đuổi đi.
"xí, nhường chị chút đó, tui đi tắm".
sao khi diệp anh đã rời đi thì quỳnh nga ngồi xuống cạnh giường nắm chặt lấy tay nàng.
"xin lỗi mình là do tôi không bảo vệ tốt cho mình"
"không có, mình bảo vệ em tốt lắm chỉ tại em làm mẹ mà không biết cẩn thận" thùy trang cụp mắt, tay xiết chặt lấy tay chị.
"nào ngoan, không được tự trách nữa. em với con không sao là được rồi" chị hôn lên trán an ủi khi thấy vợ mình tuổi thân.
"dạ"
________________________
trộm vía thi tuyển được 8,75đ văn🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[nda×nptt×pqn] cô hai, cô ba
Fanfictionrốt cuộc nguyễn phạm thùy trang sẽ chọn ai? cô hai, cô ba hay là cả hai người? cùng chờ xem.