Chương 3: Lấy số đo

703 97 7
                                    

Trương Ngọc Song Tử không đáp lại lời của má mà làm lơ Tư, không nhìn nữa. Nó đẹp lắm, là người đẹp nhất mà cậu từng được thấy, nhưng mà cậu không muốn đánh mất hình tượng của mình nên vì thế mà cứ làm lơ nó.

Trịnh Nhật Tư thầm nghĩ, có phải là cậu ấy không thích nó hay không, cậu làm lơ câu chào của nó, lại còn không muốn nhìn nó. Có phải là nó rất xấu xí không, xấu đến mức cậu không nhìn nổi mặt nó. Nghĩ lại mới thấy thì cậu Song Tử là người đầu tiên không khen nó đẹp, có lẽ là nó xấu thật nên cậu mới không khen.

- Dù gì cũng là người giúp việc ở cái tiệm may lớn nhất nhì Sài Thành mà lại ăn mặc quê mùa, trông chẳng ra cái gì cả!

Bỗng dưng Song Tử lại thốt ra một câu làm nó khựng lại, nó buồn bã mà nhìn xuống bộ đồ nó đang mặc. Áo trắng quần đen đơn giản, nó làm gì có tiền mà mua mấy cái bộ đồ đắt tiền, có kiểu dáng tân thời như bây giờ để mặc chứ?

Nó có quần áo lịch sự thế này để mặc là may lắm rồi, ấy thế mà lại bị cậu ta lạnh lùng chê bai một cách thậm tệ, Tư nó thấy buồn tủi lắm. Nhưng mà nó không nói, nó chỉ im lặng rồi ngượng ngùng mà lui về phía sau lưng anh Trọng thôi.

- Kìa Song Tử, sao con lại nói như thế với em chứ? Tư à, con đừng để ý lời cậu nói nha, cậu không có ý gì đâu!

Bà Trương nở nụ cười an ủi nó. Tư nó cũng gượng cười để đáp lại bà rồi lại lắc đầu bảo nó không sao đâu.

- V-Vậy bây giờ chúng ta chọn vải trước rồi lấy số đo cho cậu nhé?

- Ừ, cứ quyết định thế đi.

- Trâm, em đi giới thiệu các loại vải may âu phục mới về cho cậu và bà lớn đi!

- Dạ bà chủ.

Nhỏ Trâm nhanh nhảu dẫn bà và Song Tử đến chỗ trưng bày vải may âu phục của tiệm. Số vải đó nhìn sơ qua là cũng biết được chúng nó đắt tiền và chất liệu tốt đến cỡ nào rồi.

- Ở đây có rất nhiều loại vải cùng với nhiều mẫu mã khác nhau, tất cả đều vừa mới được nhập về từ nước ngoài. Bà lớn và cậu xem rồi chọn màu mà cậu ưng đi ạ!

- Song Tử, con muốn mặc màu nào? Nâu hay trắng?

Nhận thấy Song Tử không trả lời câu hỏi của mình thì bà mới quay sang nhìn cậu con trai. Cậu đang quay đầu ra sau để nhìn ai đó, lần theo ánh mắt cậu lại là Nhật Tư đang mặc một bộ váy sành điệu mới được nhập về vào con ma nơ canh.

Bà Trương lấy làm lạ, Song Tử khi nãy còn tỏ ra không thích nó vậy mà tại sao bây giờ lại chăm chú nhìn Trịnh Nhật Tư đến vậy.

- Lấy cho bà màu nâu sẫm nhé!

- À... dạ bà lớn.

- Vậy bây giờ chúng ta qua lấy số đo cho cậu nhé bà?

- Được!

Hai người họ cùng nhau bước đến khu vực lấy số đo, bà chủ tiệm thấy nhỏ Trâm đang loay hoay cầm cái thước dây thì cất tiếng hỏi.

- Trâm, sao hôm nay em lại lấy số đo? Không phải bình thường công việc đó là của em Tư hay sao?

- Dạ thưa bà, hôm nay em Tư bảo sẽ để con làm việc này nên con sẽ lấy số đo cho cậu Song Tử ạ!

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ